Chương 11

1K 82 3
                                    


- Đừng....bỏ tôi ra...Lee Junho, cút ra khỏi người tao...

Seokjin ngủ mơ mà hét lớn, tay anh nắm chặt vạt chăn và cả người đầy mồ hôi đang quằn quại sợ hãi. Namjoon đang nói chuyện với Yoongi về lịch lên toà, ông Kim cũng đã về nước để sớm lo liệu công việc bên tập đoàn. Việc của hắn hiện tại quan trọng nhất chính là chăm sóc cho anh, Seokjin đang rất hoảng loạn và anh có thể làm điều dại dột bất cứ lúc nào.

Nghe tiếng hét bi thương của người yêu, hắn chẳng ngại buông điện thoại sang một bên mà chạy đến ôm anh.

- Jinie à, em ở đây, đừng sợ....đừng sợ nữa. Ngoan

Hắn vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm lấy bàn tay sưng tím kia mà cuộn lại trấn an anh.

- Joon...Joon, em đừng bỏ đi, anh sợ,anh xin lỗi, đừng để anh một mình. Anh đã mơ thấy chuyện đó...Junho...Junho

- Em không đi đâu hết, đừng nhớ đến những thứ đáng sợ đó! Anh nhìn em này, em sẽ ở bên anh, tin em được không?

Hắn dùng hai tay đỡ lấy gương mặt xanh xao, cõi lòng như bị xé ra trăm mảnh khi anh cứ lắc đầu liên tục và hoảng loạn như vậy. Đã mất một khoảng thời gian rất lâu để hắn giúp anh lấy lại tinh thần như trước, và bé con của hắn không thể nhớ lại điều đó.

Rốt cuộc điều gì đã khiến anh sợ Lee Junho đến vậy?

____Paris 3 năm trước

Kim Seokjin đang vùng vằng đi dọc con phố hoa lệ của thủ đô Paris- Pháp.

Nói là thành phố của sự lãng mạn, nhưng lại có một kẻ đang giận người yêu mà cọc cằn đi bộ trên con phố vắng người, để rồi đi lạc lúc nào không hay. Cáu giận chồng chất cáu giận, anh cứ cắm đầu mà đi thẳng mặc cho mình chẳng biết đó là con đường nào.

Có bố mẹ anh chống lưng thì ngon lắm sao? Anh rõ ràng là muốn học sử dụng vũ khí để cùng hắn hỗ trợ trong thế giới ngầm khi hai người kết hôn sau này. Bất cẩn làm mình bị đứt tay thôi mà? Đâu cần phải nổi nóng như thế.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy Namjoon chính là hắn đang chạy theo và nói xin lỗi với anh, bảo là không cố ý. Chắc anh tin đấy

Đánh người ta rồi bảo là không cố ý sao? Ta đây không thèm làm lành với ngươi đâu, con gấu đần đáng ghét!

Anh đá đá hòn sỏi lăn trên đường, tầm mắt đã sớm chú ý vào gaybar bên kia đường.

Tiếng nhạc sôi động cùng những đôi nam nam nữ nữ đang tâm tình, mùi rượu bia và thuốc lá đã bốc ra nồng nặc.

Một chàng trai châu Á trắng trẻo bước vào nơi gợi dục đây, anh thành công khiến mình trở thành tâm điểm của cả quán bar. Những ánh mắt của nhiều gã Tây đô con dán chặt trên người anh, Seokjin chột dạ mà khẽ ho khan. Anh đi đến quầy bả, giao tiếp với bartender bằng vốn từ tiếng Pháp vẫn còn tập tễnh
- Cho tôi một Russia white, cảm ơn

Ngồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, chúng khá bắt mắt đó chứ, nhưng đó là nếu không có những ánh mắt sắc nhạy như muốn ăn tươi nuốt sống mình đang ghim thẳng trên người anh. Điều đó khiến anh thật rùng mình.
- Anh mời em một ly được chứ

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ