Chương 4

1.7K 114 2
                                    

Namjoon một tay cầm áo khoác mở cửa phòng.
Cục cưng của hắn vẫn đang ngủ, thần sắc cũng khá hơn trước rất nhiều, hẵn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Tay nhẹ nhàng nâng niu gương mặt bầu bĩnh trước mặt

Mùi thuốc lá và bạc hà hoà quện xộc vào mũi anh, một mùi hương quá đỗi quen thuộc, anh khẽ nhướn mi mắt , bàn tay đang ghim ống truyền nước nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương.
- Sao em về sớm vậy?
- Em không an tâm khi cục cưng của em ở nhà 1 mình đâu.

Anh khẽ rút cây kim trên tay mình ra, bình nước biển cuối cùng cũng truyền xong. Anh quay sang nhìn hắn, hai tay dang ra, Namjoon cũng rất hiểu ý mà bế anh lên theo kiểu bế trẻ con.
- Em đưa anh đến 1 nơi
- Hửm?

Hắn ôn nhu khoác áo cho anh, bế anh hướng lên sân thượng rộng lớn .

Cánh cửa kính mở ra, hắn bế ánh rảo bước trên nền đá granite cao cấp. Có bánh, trà và một bộ bàn ghế to lớn và êm ái đặt ở giữa với dây đèn nhấp nháy mắc chung quanh. Trông chúng thật thơ mộng. Anh quay sang cười với hắn

- Đây là món quà em dành cho anh sao

Hắn đặt anh trên chiếc sofa êm ái

- Đáng lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ cùng cụng li uống rượu vang dưới ánh nến sang trọng, nhưng người nào đó đã làm em phải huỷ bàn rồi.
Lúc này Seokjin mới tự chột dạ
- Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy. Nhé! Nhé?
- Tốt nhất là đừng nên có lần sau, em sẽ không cho anh đi làm nữa đâu!
Hắn rót một cốc trà nóng và đưa cho anh. Sau đó cũng tự rót cho mình một cốc, hắn cụng nhẹ chiếc cốc của mình vào chiếc cốc của anh
- Chúc mừng kỉ niệm 10 năm của đôi ta- Hắn nở một nụ cười tươi hết cỡ
- Kỉ niệm bằng trà sao? Em có nhiều ý tưởng đó- anh ghé cốc trà lên miệng từ từ uống.
- Chuyến công tác ở Bali khiến anh phải uống rượu nhiều hơn cả ăn mỗi bữa rồi. Em là đang lo lắng cho một bệnh nhân tiền sử dạ dày như anh. Và hơn hết đó còn là vợ em

Hắn tiếu ý nhìn anh, cuộc sống của hai người vẫn luôn bình yên như vậy, đã không ít lần chủ tịch và phó chủ tịch NS được mệnh danh là hình mẫu của 1 tình yêu vĩnh cửu. Chỉ đơn giản là trà bánh và một cái ôm, họ trải qua với nhau hơn 10 năm cũng thật nhẹ nhàng và êm đẹp.
_____
- Namjoon à, công ti BW muốn ngỏ lời hợp tác với tập đoàn chúng ta
Anh lật tập hồ sơ đọc thư yêu cầu hợp tác của bên đại diện công ti
- Hừ! Em không ngờ được có ngày đối thủ của mình lại mong hợp tác với mình đấy, thật nực cười - Hắn cười khẩy
- Cứ gặp đi, anh cũng muốn nhìn mặt tên chủ tịch ấy sau khi nghĩ mình đã đạp đổ được KN sau chừng ấy năm mặt ngang mũi dọc của hắn như thế nào.
- Em đã đọc sơ lược về tình hình của tập đoàn BW đó
- Thế nào?
- Từng trốn thuế, bị lên án vì thái độ phục vụ của nhân viên trong khu nghỉ dưỡng. Bòn rút tiền nhân viên. Giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, còn rửa tiền....
- Anh đang thắc mắc là tại sao một vài nhà đầu tư vẫn đang rót vốn cho một tập đoàn thối nát đấy đấy!
- Một cuộc giao dịch chẳng mấy sạch sẽ. Và người chịu thiệt ở đây chẳng ai khác ngoài vợ và con gái hắn.
- Ý em là....
- Đúng! Là môi giới mại dâm trá hình trên người thân.
- Vậy không sớm thì muộn gã cũng sẽ vào tù
- Bằng chứng thì cũng đã có đủ, nhưng em còn muốn ông ta nhởn nhơ thêm một thời gian nữa.
.
Trợ lý của Namjoon cung kính mời chủ tịch của BW lên trên thang máy dành cho cán bộ cấp cao. Đáy mắt cô ta ánh lên vẻ khinh thường, một lão già ti tiện, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên cơ thể cô ta. Thật chỉ mong chủ tịch sớm tiễn tên vô lại này lên tây thiên luôn đi! Bực mình
- Mời chủ tịch đi theo tôi

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ