Chương 18

789 69 20
                                    

Seokjin lảo đảo đi trên con phố cách Kim gia không xa. Đã rất lâu rồi anh không uống nhiều như vậy và tửu lượng có kém đi cũng là điều dễ hiểu. Cái lạnh giữa đông của Seoul hắt vào mặt Seokjin làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Đi thêm một lúc nữa, chợt một chiếc xe màu đen bóng dừng trước mặt anh.

Một người đàn ông lịch thiệp bước xuống xe, anh ta nở một nụ cười tươi nhìn anh đang lờ mờ với gương mặt đỏ ửng vì say

- Thạc Trân à, để tớ đưa cậu về được chứ?

Anh ta nói với anh bằng tiếng Trung, và còn gọi cả tên tiếng Trung của anh nữa. Seokjin lúc này mới kinh diễm ngẩng mặt lên, đôi mắt anh sáng rực nhìn người đàn ông trước mặt

- Lý Triệu Phong? Là cậu sao?

- Ừm, lâu rồi không gặp.

Chàng trai tên Lý Triệu Phong cười với anh,tay còn mở sẵn cửa xe chờ anh bước lên. Seokjin cũng cười lại hân hoan mà bước lên xe ngồi, anh chàng kia vòng qua mà ngồi lên ghế lái.

Anh ta là Lý Triệu Phong, một người bạn mà Seokjin làm quen được những ngày cùng hắn sang Thượng Hải làm việc. Hai người gặp nhau vào một đêm ở sòng bạc, Triệu Phong và anh sánh vai thắng được đến 700 nghìn đô, thật ra thì đa phần cũng là may mắn và Seokjin cũng đã chơi nhiều thành quen, và cũng từ đó mà bọn họ thân nhau. Nhưng có một việc mà anh chẳng hề hay biết rằng, cậu chàng kia sớm ôm vọng say mê một Seokjin dịu dàng tài giỏi, ấm áp ấy bao nhiêu lâu. Anh ta mặc kệ Namjoon kia mà vẫn nghĩ rằng mình mới là người xứng đáng hơn, và nghĩ Namjoon là kẻ ăn bám anh mới ngồi được lên cái chức chủ tịch ấy mà chẳng hề hiểu phía sau đó là thành tích hắn vất vả đạt được để trả ơn cho cả gia đình Seokjin. Xét cho cùng cũng là một người có suy nghĩ và lập trường khá nông cạn.

- Cậu về Hàn từ khi nào?

Anh đón lấy chiếc chăn mỏng mà Triệu Phong đưa cho, nghiêng đầu khẽ hỏi

- Mới hôm qua thôi, tớ không gọi được cho cậu

Anh lúc này giật mình cầm điện thoại lên kiểm tra,quả thật có số lạ gọi nhỡ đến, anh tưởng là telesale gì cơ. Cười xoà với chàng trai đối diện, vẻ mặt hối lỗi của anh dần hiện lên.

- Xin lỗi nha! Công việc mình dạo này bận quá với lại là số lạ gọi đến nên cũng chẳng để ý.

Chiếc xe hơi đi thầm lặng trên đường phố Seoul heo hắt, chẳng ai biết được ở bên góc đường đã có người cầm máy ảnh lên

' tách tách'

Khoảng khắc Seokjin tươi cười ngồi lên chiếc xe kia với người đàn ông tên Lý Triệu Phong đã bị chụp lại cặn kẽ bởi một người vô danh.

______
Namjoon ngồi thu xếp lại tài liệu trên bàn, điếu cigar trên tay vẫn cháy dở và cốc cafe đã cạn sạch ở trên bàn cho thấy hắn đã không đêm nào ngủ đủ giấc. Hắn muốn hoàn thành thật nhanh công việc để trở về với bảo bối, định cầm điện thoại lên gọi cho Seokjin thì một cuộc gọi vang lên chen ngang vào đó. Thở hắt ra một hơi, Namjoon bắt máy

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ