Chương 25

762 62 2
                                    

- Jin hyung, bản thiết kế áo cưới của hai người này
Jimin vui vẻ đưa cho Seokjin một tập thiết kế. Cậu dường như rất tâm đắc với chúng, định là gửi mail rồi ấy chứ, ai ngờ hôm qua Seokjin lại gọi điện bảo anh đến Thượng Hải rồi, cậu lại vẫn đang trong kì ăn chơi dài hạn của mình ở đây, hiện tại chính là vẹn cả đôi đường đi. Nhanh chóng kéo anh cùng đi hết chỗ này đến chỗ khác, bây giờ lại dừng lại ăn uống tại một nhà hàng danh tiếng. Duy chỉ có Seokjin vẫn cứ mặc cậu kéo đi đâu thì kéo, đi đâu thì đi, anh chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời, tâm trạng anh ủ rũ kinh khủng, lúc này Seokjin chỉ chăm chăm uống hết rượu ở trên bàn, đồ ăn còn chẳng thèm động đũa.

- Này, Jin hyung....nàyy, anh sao vậy?

Nãy giờ thấy anh chỉ thừ người ra uống rượu, cậu cũng sốt ruột mà lay mạnh vai anh, đã hai tiếng ăn ở nhà hàng này rồi, anh định rửa ruột bằng rượu sao?

- Đừng nói nữa Jimin, dẹp đi!

Seokjin gạt ngang tập thiết kế trên tay Jimin xuống đất, gò má của anh sớm ửng đỏ và giọng cũng có chút lè nhè, nhưng ánh mắt anh chẳng có lấy một tia xao động, thực sự chỉ muốn thật say rồi quên đi cho xong.

Jimin giật mình và khó hiểu, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Tâm huyết của cậu, sao lại gạt phăng đi vậy? Không phải tầm tuần sau sẽ cử hành lễ cưới sao? Nhặt lại những tờ giấy rơi lộn xộn dưới đất, cậu không chấp kẻ say, nhưng cậu phải hỏi Seokjin, nhìn biểu cảm của anh chắc chắn là có vấn đề gì rồi.

- Mau nói cho em biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đừng uống nữa Kim Seokjin!!

Jimin túm lấy Seokjin mà lay mạnh anh

- Bỏ anh ra, đừng nhắc đến chuyện kết hôn nữa....

- Anh và Namjoon hyung cãi nhau sao?

- Anh muốn ly hôn....

- Hả?!!!
Jimin lúc này chắc chắn một điều, người phụ nữ hôm trước bắt tay với Namjoon ắt hẳn đã liên quan không ít đến chuyện này, cậu chỉ không biết rằng, người phụ nữ kia là ai mà lại có thể chọc ngoáy được vào hạnh phúc hai anh của mình. Seokjin lại còn muốn ly hôn, đích thực không ổn một chút nào

- Vì người phụ nữ.....

- Phải! Cô ta là Lý Triệu Vy....là đối tác....là làm tình...haha, buồn cười thật đấy

Seokjin lúc này bắt đầu nói năng loạn hết ngôn ngữ trong miệng nói ra, anh cười sảng lên, tay vẫn cố tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út đến mức làm ngón tay thâm tím lại. Seokjin bắt đầu vùng vằng, tại sao lại không thể tháo nó ra? Anh không muốn thấy nó xuất hiện nữa, làm ơn đi, nhìn nó anh lại không thể ngừng nghĩ về Namjoon được

- Anh điên à?!! Namjoon hyung không phải người như vậy. Đừng có tháo nó ra nữa Jin hyung à....tay anh đã bầm hết lên rồi

Jimin cố gắng giữ chặt bàn tay Seokjin lại, anh bắt đầu gục xuống bàn và khóc lớn, cảm giác thực sự rất khó chịu. Dù đã cố quên rồi, mọi thứ vẫn cứ đập thẳng vào tâm trí anh, nhất là đêm hôm ấy, anh không thể quên được. Chết tiệt!

Ánh mắt của anh Namjoon chẳng đặt lên người phụ nữ kia dù chỉ một chút, cậu thề với đời rằng như vậy, dù chỉ là muốn quay để trêu tức Jin hyung, nhưng Jimin đặt hoàn toàn tin tưởng với Namjoon, vả lại cũng đúng như cậu nghĩ, hắn duy trì khoảng cách với nữ nhân kia lớn nhất có thể, còn chẳng để cô ta chạm vào người thêm chút nào ngoài một cái bắt tay.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ