Chương 27

703 57 2
                                    

- Lý . Triệu. Phong, tôi bảo anh ra đây gặp tôi.

Triệu Vy tay đập thùm thụp vào cửa nhà của Lý Triệu Phong. Tin anh ta mua chuộc thuộc hạ của Namjoon để mượn tay giết người truyền đến tai thị, sáng hôm nay thị tức tốc đến nhà anh ta mà hỏi chuyện. Cửa căn hộ nhanh chóng được mở ra

- Có chuyện gì? đúng là mấy con đàn bà vô dụng, mới sáng ra đã đập cửa inh ỏi để làm gì?

Thị hừng hực máu nóng bước vào trong căn hộ riêng của Lý Triệu Phong, ngồi phịch xuống ghế sofa kia. Anh ta cũng nối bước mà đi đến bên cạnh, chưa gì thị đã xông đến mà xách cổ áo anh ta lên.

- Tại sao anh lại muốn giết Nam Tuấn? còn mua chuộc một thuộc hạ của hắn nữa. Anh điên sao?

Lý Triệu Phong cười nhếch mép, gạt tay thị ra, anh ta thong dong ngồi xuống sofa, ánh mắt khinh khỉnh mà nhìn thị.

- Tại sao tao không thể? Mày nghĩ mày là ai mà đòi cưới Nam Tuấn rồi chiếm hết tài sản Kim gia? Tao giết nó, toàn bộ tài sản chắc chắn bàn giao lại cho Thạc Trân, tao cưới được Thạc Trân rồi chia đều hồi môn cho mày cũng đủ sống hết 60 năm cuộc đời

- Anh thì biết cái gì, lúc đấy chắc chắn là sắp dụ được anh ta lên giường. Ai ngờ Thạc Trân lại lên phòng nhanh thế, chỉ cần một chút....

- Một chút cái đếch gì? Mày thấy Kim Nam Tuấn yêu vợ nó đến chừng nào? Lần trước bỏ thuốc nó, mày cũng bị Thạc Trân tát đến sưng mặt rồi ném khỏi Kim gia. Ông già ở nhà còn phải muối mặt đến cúi đầu xin nó hợp tác lại với Triệu Hào. Thà là tao giết nó rồi cưới Thạc Trân, tài sản Kim gia từ đấy chiếm dễ như chơi

- Thế anh nghĩ anh là ai mà đòi cưới Kim Thạc Trân? Nó cũng yêu Kim Nam Tuấn chẳng kém, anh trai ạ, anh hơi bị tự tin rồi đấy

Triệu Phong nhướn mày, anh ta nắm lấy tóc thị mà giật ngược lên, đôi mắt hằn tia máu nhìn thẳng mặt thị, môi Triệu Phong nhếch lên mà cười nhạo Triệu Vy

- A...mẹ kiếp anh bỏ tôi ra....aaa

- Tao không ngu như mày, tao chắc chắn trong hôm nay sẽ có tin tử của Kim Nam Tuấn và mày cũng đừng nghĩ tao sẽ nông cạn đến mức bị bắt thóp như mày đâu em gái ạ.

Nói rồi anh ta đẩy thị ngã về sau, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, dáng đi đầy vẻ nghênh ngang và cố tỏ ra đắc thắng. Làm thị bên này tức không chịu được, vuốt lại tóc tai của mình, Triệu Vy phủi váy đứng lên. Thị vừa đi, cảm giác bực tức cùng tủi thân dâng trào.
_____

Seokjin cựa thân ngồi dậy, hôm qua anh đã uống rất nhiều, uống đến chẳng còn nhớ gì luôn. Anh chỉ nhớ mang máng rằng mình đã đi cùng Jimin, và chỉ thế thôi. Sau đó thì...sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

Vuốt lấy tóc của mình, đầu anh đang đau chết đi được, cúi người xuống và thở ra một hơi. Lúc này Seokjin mới giật mình

Trên người anh thế nào lại không có quần áo?

Anh lật chăn ra, người nằm cạnh anh đêm qua Jimin vẫn còn đang ngủ ngon lành, cậu dường như chẳng có hành động nào khi Jin giật mạnh chăn ra như thế. Anh mở to mắt, đá vào chân cậu một nhát đau điếng

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ