Chương 30

759 60 3
                                    

- Seokjin à...anh ăn chút gì đi.

Jimin cầm chút đồ ăn trên tay mà chìa về phía Seokjin. Ca phẫu thuật đã diễn ra được hơn 4 tiếng, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, chẳng có chút chuyển biến gì, cả ngày Seokjin vẫn nhất quyết không chịu bỏ bụng thứ gì mặc cho Jimin động viên hết lời, anh vẫn muốn chờ Namjoon, chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, ánh mắt vẫn không chớp mà vân vê hai mặt dây chuyền trên tay

- Tại sao em là mặt trời, còn anh lại là mặt trăng? Như vậy thì chúng ta đâu có gặp được nhau?

- Em là mặt trời. Vì khi màn đêm buông xuống, mặt trời sẽ soi sáng cho mặt trăng, và em cũng sẽ ở phía sau soi sáng cho anh
....

Ngẫm nghĩ về quá khứ cũng khiến cho anh không nhịn được mà nở một nụ cười trên môi. Dù là nụ cười vẫn luôn hiện diện, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống. Namjoon tỉnh dậy thì sẽ như thế nào? Anh cũng có còn là duy nhất trong mắt hắn nữa không? Hay anh vẫn cứ chỉ là trông chờ?. Seokjin thở hắt ra không biết bao nhiêu lần, ngẩng mặt lên cao mà ngăn dòng lệ cứ đua nhau lăn xuống, hiện tại bản thân không thể tiếp tục uỷ mị như thế, anh cần phải mạnh mẽ ngay lúc này, chỉ cần Namjoon còn sống, anh mới có thể mãn nguyện mà....rời đi.

- Jin hyung à.....Namjoon hyung sẽ không sao đâu

Cậu ôm lấy Seokjin đang cúi gằm mặt khóc nấc lên kia, trong lòng rủa thầm mụ đàn bà tên Lý Triệu Vy kia, ngay lúc gặp thị là cuộc sống của hai người đảo lộn hết cả lên, cãi nhau, hiện tại còn là tai nạn chưa rõ sống chết. Chỉ tội nghiệp Seokjin vẫn cứ thổn thức mà trông chờ, ừ thì cậu tin tưởng Namjoon không ngoại tình, nhưng ai mà biết được chứ? Lỡ đâu mọi chuyện đều là sự thật, vậy thì Seokjin sẽ như thế nào?

- Jin hyung!!!

Hoseok cùng Yoongi và Taehyung nhanh chóng chạy đến, phi cơ tư nhân của tổ chức thì Namjoon đã dùng rồi, buộc họ phải đặt một chuyến bay khẩn cấp trong ngày, thủ tục giấy tờ chán chê mới có thể đến được Thượng Hải.

Trước khi bay sang Thượng Hải, căn bản lão nhị cùng lão tam cũng đã sớm biết được ngọn ngành tình hình, hiện tại chỉ cần điều tra người giết tên thuộc hạ kia, chắc chắn đấy là chủ mưu, giết tên thuộc hạ kia là để giệt khẩu. Nhưng điều quan trọng ở đây, chủ mưu ở đây có thể là ai?

Seokjin quay gương mặt hốc hác của mình ra mà gật đầu với cả ba người, xong liền quay qua Taehyung hỏi chuyện.

- Cha mẹ cùng Jungkook đã biết hay chưa?

- Em vẫn chưa có báo....nhưng chắc em ấy cũng biết được rồi, hiện tại Hàn Quốc đều chấn động lên cả

- Hoseok, Taehyung! Anh cần hai người giúp anh điều tra kẻ sát hại Namjoon, anh muốn chính bản thân mình giải quyết vụ việc này

- Anh.....anh chắc chứ? Namjoon cậu ấy vẫn luôn không muốn anh tham gia, chỉ sợ nếu anh có chuyện gì....

Hoseok lúc này lúng túng mà nói với anh, nó chỉ sợ, bản thân nếu làm trái ý lão đại tội sẽ rất nặng, hơn nữa nếu Seokjin bị thương, tội sẽ càng thêm chồng chất. Ở đây nó có chút chần chừ.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ