Extra 2

958 61 4
                                    

Namjoon khẽ trở mình khỏi vòng tay nhỏ nhắn kia, hắn nhẹ nhàng rời giường mình đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn không quên tặng người vợ đang say ngủ của mình một nụ hôn thật kêu lên má.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi vừa vặn cùng quần tây lịch lãm. Namjoon cứ như vậy sải bước xuống sảnh Kim gia kèm theo đó là từng cái cúi chào của mọi người hầu trong nhà. Cho đến khi xuống cổng nhà, hàng xe ô tô bóng loáng cùng thuộc hạ trong tổ chức của hắn đã đứng đợi sẵn.

- Namjoon - Hoseok tươi cười chào - người đã đợi sẵn rồi

- Được, rất tốt!

Namjoon tiêu sái ngồi lên xe, thuộc hạ hiểu ý cũng nhanh chóng lái đi. Theo sau đó là một dàn hộ tống lão nhị và lão tam. Quả thực hoành tráng đến chẳng còn chỗ chê, và đến lúc hắn nhìn được ánh mặt trời ngoài kia, cũng là lúc kẻ hại hắn phải trả giá!

.

Mật thất tối tăm mù mịt chỉ toàn tiếng rên la đau đớn dày xéo cùng với vài thuộc hạ cả hai tay đều dính đầy máu, có lẽ nạn nhân ở đây cũng đã bị hành hạ chẳng ra người ngợm gì rồi.

- Ahhhh....bọn chó, chúng mày có giỏi...thì giết chết tao đi...Hahaha...lão đại của chúng mày cũng sẽ phải đi tù lần nữa.

- Lải nhải lắm thế? Mày yên tâm đi Park Chung Ho, chưa chết được đâu.- Một tên thuộc hạ cầm cái khăn lên mà lau sạch máu trên tay mình mà nhếch miệng nói

- Chúng mày nói cái gì?...Ahhhh

Dòng axit đặc nóng tạt lên trên mặt của gã, sự ăn mòn từ chúng làm từng thớ thịt trên mặt Chung Ho như vỡ toét ra. Đau đớn đến mức chết đi nhưng lại không thể chết, phải nói toàn bộ mặt và cổ của gã đã bị huỷ hoại hoàn toàn, đến cả đôi mắt cũng bị mù. Và hơn hết, tiếng cười hả hê kia của thuộc hạ lại càng làm gã cảm thấy mình bất lực

- Thật đáng đời!

- Đấy là cái giá phải trả khi mày muốn chơi pháp luật với tao đấy!

Cửa mật thất mở ra cùng thuộc hạ đã sớm xếp thành hai hàng cung kính chào đón. Namjoon ung dung bước vào bên trong, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên mũi khiến hắn phát tởm. Những người đang hành hình Chung Ho cũng ngay lập tức dừng lại hành động của mình.

- Lão đại, lão nhị, lão tam- họ thành khẩn cúi chào

- Các cậu biết tôi cần gì chứ?

Ánh mắt ra hiệu của hắn như nói lên tất cả, một tên trong ấy khẽ mở tủ mà lấy một món đồ. Chiếc nắm đấm gấu được đúc bằng vàng sáng bóng và sắc nhọn, thề rằng nếu ai bị hứng một cú đấm đấy ắt hẳn sẽ cực kì đau đớn. Và đối với gương mặt gần như đã nát kia của Chung Ho, sự đau đớn còn tăng lên gấp bội nữa kìa.

- Namjoon? Mày có giỏi thì giết chết tao đi, thằng nhãi!

Vừa lúc đeo xong găng tay, Namjoon cầm tay đấm sắc nhọn ấy lên và vung vào mặt gã một cái thật mạnh. Đúng như dự đoán, bên má gã rách một đường sâu hoắm, có lẽ sự đau đớn ấy đã khiến Chung Ho phải ngất lịm đi.

* Ào* một xô nước lạnh dội thẳng từ đầu gã xuống.

- Mẹ kiếp...lạnh quá...

- Mày đã lừa của tao một đống tiền, đến lúc trả rồi đấy

- Mơ đi....

* Bộp* lại một đấm nữa giáng vào mặt gã, gã ho ra một búng máu lớn, gương mặt có lẽ cũng đã bị hoại tử từ lâu.

- Hoseok à - Namjoon đặt tay đấm vào trong khay bên cạnh - Ghi giấy nợ cho nó, lấy tất cả giấy tờ đất thế chấp!

- Cái gì? Mày....không được, tài sản của tao! Thằng chó!

- Lúc lừa tao tại sao không nghĩ đến kết cục này? Mày yên tâm - Namjoon cười lớn - Mẹ và vợ mày sẽ lo về vụ nợ nần này, còn bây giờ....chắc là phần việc cho thuộc hạ của tao rồi.

- Được, việc đấy cậu cứ để tôi.

Namjoon rời khỏi mật thất, cùng với đó là tiếng la thảm thiết vang vọng. Park Chung Ho cứ như vậy bị thuộc hạ của hắn lấy mạng mà ra đi trong đau đớn, hắn đúng là vẫn chẳng hài lòng cho cách xử lý của mình cho lắm, nhưng Namjoon chẳng có thời gian mà lo việc này thêm một lúc nào nữa, hắn cần thời gian để ở nhà cùng với tình yêu của mình từ lâu rồi.

_____

Seokjin ghé cốc trà lên trên miệng mình, hôm nay anh tham dự một buổi trà chiều cùng với phu nhân của các tập đoàn lớn. Trong đó cả nam và nữ phu nhân đều đủ cả, và đương nhiên cả Yoongi và Jungkook cũng được góp mặt.

- Nghe anh Kim cùng anh đã yêu nhau hơn 11 năm rồi, thật ngưỡng mộ - một phu nhân khá trẻ tuổi trong bàn trà lớn lên tiếng trầm trồ - Chẳng biết anh ấy ăn gì lại đẹp trai thế nhờ

Anh nhướn mày nhìn cô ả đang ra vẻ khiêu khích và có ý lăm le chồng mình mà trong lòng khinh khỉnh. Cô ả đây lại chính là vợ của Park Chung Ho, kẻ hãm hại Namjoon phải chịu tạm giam 3 tháng. Seokjin càng nghĩ càng thấy ghét, anh nhìn đểu mà đặt mạnh tách trà xuống bàn

- Cơm tù!

Park phu nhân nghe xong câu này gương mặt cứng đơ lại và nụ cười chợt tắt. Chết tiệt....Kim Namjoon hiện tại ra tù, nếu không nhắm đến Park Chung Ho thì sẽ chẳng phải ai khác. Nhìn thấy sắc thái lạnh lùng của từng người trên bàn trà ả lại càng run rẩy

- À...anh Kim...tôi còn có việc....xin phép mọi người! Tôi về trước.

Hớt hải đứng lên mà chân trước chân sau chạy khỏi đó, Park gia lần này sạt nghiệp là điều chắc chắn, cô nghĩ bản thân nên bỏ trốn thì tốt hơn hết, trước khi Kim Namjoon muốn đuổi cùng giết tận.

.

Cho đến khi về đến biệt phủ Park gia, toàn bộ người làm đều sợ hãi đến ngã ngửa, đến cô cũng phải suýt ngất khi giữa sảnh là gã chồng mình cùng gương mặt nát bét, thi thể chi chít vết thương lớn nhỏ, cổ bị cứa cả một vòng dài nằm trong bọc nilon trong suốt lớn. Kèm theo đó là một tờ giấy nợ hoàn chỉnh được gửi đến tay cô ả.

End part 2
______

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ