Chương 47

1K 64 9
                                    

1 tháng nữa qua đi, đồ cưới của Namjoon và Seokjin cũng đã được may hoàn tất, và Jimin còn dành cả thời gian của mình để thiết kế đồ cưới cho Taehyung và Jungkook nữa.
.

- Em thấy bộ này thế nào?

Seokjin chỉnh chỉnh cổ áo của mình, anh thực sự rất thích bộ vest này, phía bên tay áo còn được thêu nổi tên KNJ & KSJ nữa, đúng thực là độc quyền

- Vợ em mặc gì mà chẳng đẹp chứ

Namjoon đến bên cạnh mà ôm anh từ đằng sau, cằm hắn đặt trên vai anh, trông hai người trong gương đúng là trời sinh một cặp, hắn rút hộp nhẫn cưới bằng nhung đen trong túi quần mà mở ra

- Ngày kia là tiệc cưới được chuẩn bị xong, anh xem qua nhẫn đi

Seokjin cầm lấy hộp nhẫn mà soi xét liên tục, quả thực chúng rất đẹp, chất liệu vàng trắng sáng bóng cùng 5 viên kim cương nhỏ được đính chìm dưới mặt nhẫn, hơn hết bên phía mặt trong của mỗi chiếc nhẫn cũng được khắc chữ một cách tỉ mỉ rõ ràng

- KSJ is a gift...... for KNJ forever? Chữ này giống hình xăm của chúng mình

Anh vạch áo của mình lên mà so dòng chữ được xăm trên tay mình với dòng chữ được khắc trên kia, giống đến cả phông chữ. Đôi nhẫn này thành công làm anh cảm thấy khá thích thú

- Ừm....bởi vì anh chính xác là món quà mà ông trời ban cho em. Chỉ có mình anh!

Hắn hôn lấy trán Seokjin mà nỉ non với anh, dường như càng ở bên nhau lâu, cả hai càng không thể mất nhau. Tựa như một điều hiển nhiên anh ở bên hắn, trải qua bao nhiêu thăng trầm, và cuối cùng là cái kết viên mãn

____

Hoseok gấp gáp thu dọn hành lí của mình để lên máy bay về Hàn Quốc, công việc của tổ chức bên này đúng là được nó làm nhanh hơn dự định rất nhiều, không cho mình chần chừ một phút giây nào chậm trễ, nó còn có một điều bất ngờ dành cho người yêu của mình.

.

Yoongi bên này đang quấn chặt khăn trên cổ mình lại, đường phố cuối tháng 12 thực sự rất lạnh và khô, anh cảm tưởng như da thịt trên người như bị cào xé ra vậy.

Ngày gì mà lại đen đủi thế không biết, có mỗi một chiếc xe để đi làm mà lại bị hỏng, đi bộ từ nhà đến văn phòng luật sư dù không quá xa, nhưng thực sự rất lạnh, anh thấy hai bàn tay mình như không còn cảm giác nữa.

* Ào*

- Ôi thật xin lỗi, cậu không sao chứ?

Dù chỉ còn vài bước chân nữa là trở về nhà, nhưng điều xui xẻo lại một lần nữa tìm đến anh. Chậu nước từ phía trên ban công của một cửa hàng hoa rơi thằng vào người Yoongi, người chủ cửa hàng thì rối rít xin lỗi. Yoongi hiện tại lạnh đến không thể chịu nổi, anh quắp cả người ướt sũng của mình mà chạy vào bên trong sảnh khu căn hộ nhà mình.

Đi thẳng lên trên căn hộ của mình, Yoongi khụt khịt mấy cái thay đồ ra, anh ghét nhất cái mùa lạnh này, có thay đồ cũng bị run rẩy một trận. Sau cùng Yoongi ngồi trên sofa mà tự thưởng cho mình một cốc cacao ấm, sự mệt mỏi trong công việc dồn dập thành công kéo anh vào sâu trong giấc ngủ say.
____

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ