Chương 38

691 55 2
                                    

- Đứng lại!

Một tốp người áo đen chia nhau ra đuổi theo một người phụ nữ đang chạy thục mạng phía bìa rừng. Chẳng biết cuộc rượt đuổi này đã diễn ra mấy ngày mấy đêm.

Người phụ nữ kia chẳng ai khác là cô y tá trong bệnh viên trung tâm ấy, ngay sau hôm bị phát hiện cô ta đã xin dừng công tác tại bệnh viện ngay lập tức mà chạy trốn ra vùng biên giới.

Chẳng ngờ được bên người của Kim Seokjin vẫn lùng sục được mà đuổi bắt cô mấy ngày mấy đêm. Ngay khi nghĩ bản thân đã an toàn mà ngồi thụp xuống một bên gốc cây, cô ta mới điếng người khi chỉ vài giây sau đã có một nòng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu mình

- Anh....anh sao lại

- Tôi mong cô biết điều mà nghe lời một chút! Cô Trịnh Tiểu Yến

Lam Kiệt ' cạch cạch' một cái đã lên đạn trên chiếc súng trên tay, chỉ một phát bấm cò, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ chết.

- Haha.....tôi đang chờ xem bản thân mình sẽ nghe lời anh như nào đấy!

* Bộp*

- Mẹ kiếp!

Tiểu Yến đập đầu vào thân cây một phát thật mạnh, nhất quyết không cho mình khai ra một lời nào. Lam Kiệt cáu giận buông ra một câu chửi thề, cậu ta mất đến 3 4 ngày trời để đi tìm người, ai ngờ chưa kịp hỏi thì người kia đã đâm đầu vào cây đến bất tỉnh.

Cậu gọi thuộc hạ đến khiêng cô ta về, bản thân cũng gọi điện thông báo với Taehyung một chút.

Lão tam bên này nghe xong thở hắt ra một hơi, y ghét những thứ quá rắc rối như thế này, chỉ thấy Seokjin ngồi đối diện khẽ gật đầu, ý như bảo y hãy chữa trị cho Tiểu Yến.
_____

Seokjin đóng nắp bút lại, xếp gọn lại văn kiện trên bàn, dự án cuối cùng rốt cuộc cũng bàn giao xong, còn lại là việc của phía nhân sự cấp dưới mà thôi.

Ngày mai anh phải đi gặp lão đại của tổ chức bên kia....

Những bữa tiệc của giới bạch đạo hay hắc đạo, anh đã bao giờ tham gia đâu cơ chứ, biết phải mặc như thế nào đây?

Anh mặc đồ ngủ lên trên người, chuyện này chắc là để người làm làm đi, chẳng có gì quan trọng lắm.

Mấy ngày hôm nay anh cũng không thể đến bệnh viện được, bác sĩ cũng không có liên lạc về, chắc hẳn là Namjoon vẫn chưa tỉnh lại. Seokjin có chút nhớ hắn, chỉ muốn gác hết việc lại và chạy đến bên Namjoon mà thôi. Nhưng dù gì chạy đến....cũng chỉ có thể nhìn ngắm người kia qua tấm kính dày cộp, có được chạm vào đâu cơ chứ.

Seokjin nhìn vết bầm ở vai mình trong gương, sao máu bầm vẫn không tan đi thêm chút nào vậy? Rõ ràng là có thoa thuốc cùng chườm khăn, vậy mà vẫn đau đớn như thế. Đã vậy vết thương còn ở bên vai phải, làm anh cầm bút viết cũng có chút run. Nghĩ vậy thôi nhưng anh cũng lẳng lặng mà tắt điện đi ngủ, tự dặn lòng chắc là không sao đâu.
______Ngày hôm sau

Taehyung băng bó vết thương cho Trịnh Tiểu Yến kia xong, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo hướng về nữ nhân đang ngả ngớn nằm trên giường kia.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ