Chương 5

1.3K 102 5
                                    

- Hôm nay ngài Lee đã ghé qua khá lâu rồi, về lý lịch của công ti ông, có lẽ tôi sẽ phải xem xét về việc có rót vốn đầu tư hay không đấy

Lee Seung Min nhìn nhắn không nói gì, gã chính là bất lực, Kim Namjoon hiện tại đang là nguồn hợp tác béo bở, gã chắc trong lòng rằng có lẽ hắn sẽ không đồng ý đầu tư đâu, bởi vì gã biết, Kim Namjoon vẫn chưa từng quên ai oán năm xưa.
.
- Seokjin à...đừng đi qua đi lại nữa, chị chóng mặt muốn chết rồi đây!

Won Hae Jin- trợ lý của Kim Namjoon đang ngồi trên ghế sofa phòng phó chủ tịch, tay vẫn đang cầm dao gọt táo. Đúng, cô chính là chị họ của Kim Seokjin, hai người từ nãy đến giờ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người kia, anh đã sớm đặt một chiếc máy nghe lén vào dưới bàn Namjoon.

- Liệu Joonie có hợp tác với gã kia không nhỉ?
- Em nên hỏi thẳng gã người yêu em thay vì cứ đứng lởn vởn và đi qua đi lại như ruồi bay như thế.

- Ya...em là đang lo lắng cho kế hoạch đạp đổ BW, liên quan đến vấn đề của tập đoàn đấy. Chứ không phải ngồi ăn táo chóp chép như chị! Hừ.
- Không thèm đôi co với em, mà chị thấy gã chủ tịch đầu dê mặt chuột kia cũng chẳng tốt đẹp gì, ánh mắt hắn quét trên trên người chị thật ghê tởm.
- Hắn chính là ghê tởm từ tận xương tuỷ, đến vợ và con gái lão cũng chỉ là đệm lò xo cho lão nhảy lên mây cao. Nói gì là người ngoài như mình.

- Vậy thì em bảo gã người yêu em đạp lão già ấy về lùa gà sớm là vừa. Ở lại cũng chả cống hiến được gì...nhoằm nhoằm

Anh lấy một miếng táo cho vào miệng, ngồi xuống sofa cầm cốc trà thổi thổi
- Em ấy bảo còn muốn chơi mèo vờn chuột với lão. Kế hoạch đó để trả thù cho KN năm xưa, em tuyệt nhiên không nên nhúng tay vào, với lại nó còn liên quan đến bạch đạo, em cũng không muốn làm liên luỵ em ấy

- Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Này Kim Seokjin, những lúc hai đứa ứ ừ đó, có phải là cũng thấy vô cùng đồng điệu theo nhịp hay không - nụ cười cô ta bắt đầu mất nhân tính

* phụt* anh sặc trà đang uống trong miệng
- Này, trong đầu chị rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả? Khụ khụ

- Nhưng mà có đúng hay không? Trả lời chị đi ha ha?
- Cô Won Hae Jin hiện tại đã hết giờ nghỉ rồi, mời cô về đúng vị trí.
Anh đẩy cô ra khỏi cửa
- Nàyyy Kim Seokjinnn,cái thằng nhóc hỗn láo này, về đến nhà mày sẽ biết tay chị....

- Em vẫn luôn ở với Joonie mà, ờ lêu lêu
* rầm* cửa phòng bị đóng kín...
- Cái thằng....khi không cũng bị phát cẩu lương, mình cũng biết tủi thân chứ - cô khóc ròng.
* Hae Jin, lên tiễn khách* tiếng từ bộ đàm bên hông cô phát ra
Thở dài một hơi, thế là lại phải chạm mặt cái lão già ấy, cô nén bực tức trả lời rồi bấm thang máy đi lên phòng chủ tịch.
.
- Mời ngài Lee đi theo tôi, tôi tiễn ngài

Cố nặn ra 1 nụ cười cung kính, cô hướng tay cho ông đi ra thang máy.

Trong thang máy, ông ta bắt đầu vuốt ve tay cô, ngang nhiên sờ soạng không biết xấu hổ.
- Người đẹp này....hay là chúng ta cùng đi uống một ly đi, tôi mời
Gã nở một nụ cười dâm tặc, bàn tay gần như chạm vào mông cô
- Xin lỗi...mong ngài đặt tay đúng chỗ, tôi hiện tại còn đang trong giờ làm việc.
- Việc có thể gác qua 1 bên mà, hiện tại cùng đi vui vẻ một chút được hay không haha....
* Tinh* thang máy mở ra, cô lúc này mới giãy được ra khỏi vòng tay của hắn. Cô hướng đến phía cửa của công ti, John bước vào trong với một túi bóng trên tay. Haejin như bắt được vàng mà chạy đến bên anh ta
- Ôi chồng yêu, sao anh đến mà không nói trước?
Cô rúc đầu vào ngực John
- Này....cô làm cái trò gì vậy?
- Làm ơn đi tôi xin anh
Cô nhướng mắt về lão già phía sau kia đang nhìn hai người một cách khó hiểu. John hiểu ý, vòng tay qua ôm lấy cô, nói ra giọng yêu chiều
- Ừmm, vợ à, tại anh nhớ em quá đó, thật muốn chạy đến đây với em ngay lập tức luôn rồi.
John quay ra nhìn Seung Min, tay siết chặt nữ nhân
- Cho hỏi là tiên sinh có việc gì với vợ tôi sao?
Gã nhìn tên đô con trước mặt, trên tay còn ẩn hiện hình xăm đủ dạng. Chột dạ không nói gì liền quay đầu đi.

Cả sảnh công ty lúc ấy lặng như tờ....

Đây là sân khấu để anh chị show ân ái sao?

- Wow John, tôi không ngờ là cậu có thể lái được chiếc boeing thế chiến này đấy.

Seokjin cất giọng ngạc nhiên

Hai người lúc này mới buông nhau ra, cùng lúc đó Joon và Jin cũng tách nhau ra nốt, mỗi người đều kéo 1 người kia đi theo mình.

Phòng phó chủ tịch

- Chị quen cậu ta bao lâu rồi? Tại sao không nói cho em biết? Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi
- Hey, stop it, em hỏi cũng phải để chị trả lời nữa chứ
- Mau nói cho em biết điiii
- Thì tại lão già kia kìa, hắn ta cứ sờ soạng chọc ngoáy, chị đây chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Jin lúc này ngầm suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nhìn nữ nhân đang bó gối trên sofa kia. Anh choàng vai cô, cười lém lỉnh
- Nhưng mà....cậu ta cũng đẹp trai, lại còn là bạn thân của Namjoon kiêm bác sĩ riêng của nhà mình, hay là...
Haejin thoáng đỏ mặt, cô vân vê vạt áo, lúc sau lại quay sang một gương mặt cương nghị
- Chị không muốn dây dưa vào cậu ta đâu, em thấy đẹp thì đi mà yêu
- Yo! Joonie của em sẽ bẻ đôi người em ra như cách em ấy phá cái cánh tủ lạnh vào tối hôm trước đấy.
- Bẻ thì không bẻ đâu, chỉ là khó đứng ngồi lâu hơn một chút thôi- cô cười thầm
- Chị....

Phòng chủ tịch

- Khá khen cho cậu, làm người yêu chị ta không phải dễ đâu đó
- Người yêu gì chứ, chẳng qua chỉ là gặp một lão già dê xồm trong thang máy, cô ta bám vào tôi làm cứu viện thôi
- Tôi nghĩ hai người cũng hợp nhau ấy chứ? Thử xem

Hắn bày ra một nụ cười khích lệ

- Tôi còn yêu đời lắm, chị ta trông gai góc bỏ xừ, tôi chả ngại dây vào. Thuốc cho bảo bối nhà cậu đây, uống sau khi ăn. Tôi còn ca trực ở bệnh viện. Bái bai i luv u ~~
- Tởm lợm nó vừa....
Sau đó là tiếng cửa đóng lại.

Nhưng có một điều hai người chẳng biết rằng, phía bên Haejin và anh đã sớm nghe hết, cuộc trò truyện được thu âm vào chiếc máy nghe lén kia.

- YAHHH TÊN JOHN KHỐN KIẾP.

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ