Chương 3

1.8K 125 7
                                    

- Joonie à, anh tự đi được mà!
Kim Seokjin mặt cười khổ, anh cũng là con nhà văn võ, đâu có yếu đến mức phải để hắn bê đi bê lại thế này chứ.
Hắn chẳng đặt lời nói ấy vào tai, vẫn tiếp tục sải bước dài trên dinh thự của hai người. Tay vẫn ôm tiểu tình nhân của mình mà bước vào trong, hắn nâng anh tựa như nâng niu một bông hoa.

Đặt anh trên chiếc giường êm ái, John lúc này mới đi đến dẫn ống truyền nước cho anh, anh khẽ kéo hắn lại, đặt lên má người nọ một nụ hôn
- Mau đến công ty đi, còn rất nhiều việc chờ em đấy
- Hẹn gặp lại anh ở nhà tối nay, em có điều bất ngờ dành cho anh đấy.

Hắn vuốt lấy mái tóc nâu mềm của anh, khung cảnh này thật giống với 10 năm trước, cái ngày mà anh và hắn còn ngồi trên ghế nhà trường...

____10 năm trước

- Mày muốn chết à  Jung Hoseok?
Kim Namjoon năm 16 tuổi đặc biệt ngông cuồng, hắn chính là 1 cậu ấm ăn chơi chính hiệu, do nhà có điều kiện nên hắn vô cùng tác oai tác quái trong ngôi trường quốc tế danh tiếng này.
Hắn đang xảy ra xô xát với cậu bạn cùng lớp, cũng chỉ vì 1 trận game vô nghĩa.
- Thái độ gì chứ, có giỏi thì nhảy vào đây?
Cậu bạn Jung Hoseok kia cũng chả vừa, giở giọng thách thức.
Hai người lao vào đánh nhau.
- Có chuyện gì vậy? Hai em hậu bối kia mau dừng lại!
Lúc này Namjoon mới quay sang, đập vào mắt hắn là một chàng trai cao cao, đôi vai rộng, mặt anh ta rất quen...chà...Kim Seokjin hội trưởng hội học sinh đây mà

Kim Seokjin học trên hắn 2 khoá, trái ngược với hắn, anh chính là một tượng đài con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, đàn hát hay, lại còn có trách nhiệm trong hoạt động trường, chức hội trưởng hội học sinh này đối với anh chẳng có gì là lạ.
- Tiền bối Seokjin, anh đừng quan tâm, tôi phải giã nát mặt thằng kia mới hả dạ
- Chắc tao lại sợ mày quá
Lần này là Hoseok ra đòn đánh trước, thế là cả hai lại lao vào xâu xé nhau, thật ấu trĩ.
- Kim Namjoon! Mau dừng lại đi, cậu sẽ đánh em ấy chết mất!
Hoseok bị tên to con kia vật ra đánh nhừ tử , bên mặt đã sớm bầm tím đầy máu. Seokjin không thế trơ mắt đứng nhìn, chạy vào lôi Hoseok ra ngoài, để lại Namjoon lúc này đang lửa giận bừng bừng, kết quả Seokjin lại bị hắn đẩy cho ngã đến gãy tay.
.
- Thật xin lỗi, xin lỗi ông bà Kim  và thầy hiệu trưởng , chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất lại cho hai em học sinh -Kim phu nhân khẽ gật đầu xin lỗi ông bà Kim cùng hiệu trưởng trước mặt

- Thôi được rồi, Kim phu nhân à, dù sao chúng cũng là con trai, xước xát một chút mới mạnh mẽ, chúng tôi không để bụng gì nhiều, dù gì vết thương cũng không nặng-Ông Kim khẽ lên tiếng.

- Cảm ơn anh chị , thực sự chúng tôi rất áy náy, tôi sẽ về kiểm điểm lại con trai của mình, thằng nhóc hiếu động quá

- Kim. Nam. Joon, con xem chuyện tốt mình làm đi, đánh nhau, lại còn đẩy cả tiền bối ngã gãy tay
Kim phu nhân véo lấy tai của hắn mà lôi xềnh xệch trên sảnh bệnh viện
- Aaaaa đau quá mẹ à, mấy người đó cũng đâu có bị nặng chứ
- Nếu con mà không biết sửa lại tính nết thì tối nay đừng về nhà nữa, mẹ sẽ đánh cho con thành đầu heo đấy!
Kim phu nhân lên chiếc xe tài xế đã chờ sẵn, chỉ 1 giây sau xe đã lao vút khỏi tầm mắt hắn
Hoseok hiện tại đã có tiền bối Yoongi chăm lo rồi, hắn cũng chẳng muốn nhìn mặt cái tên mặt dài đó làm gì.

Đang chuẩn bị vào phòng khám tìm anh thì hắn đã thấy anh bước ra ngoài , vô tình chạm mặt nhau, anh nhìn lướt sơ qua mặt đối phương một chút, vội kéo hắn đi.
- Này...tiền bối, anh đi đâu vậy?
- Mua băng gạc
Sau đó anh kéo hắn ra ghế đá ngồi với túi thuốc trên tay, khẽ bóp một chút thuốc mỡ thoa lên vết thương trên mặt hắn
- A....đau
- Chịu khó một chút đi, ai bảo em đánh nhau làm gì?
Anh đưa tay định băng cho hắn, 1 tay vì bó bột mà di chuyển vô cùng khó khăn, hắn nhìn bộ dáng chật vật kia mà cười 1 cái, tự tay băng lại vết thương trên mặt.
- Cảm ơn....
- Thật là, em nên học cách dùng kính ngữ với người lớn đi, anh là tiền bối đó
- Bao giờ anh ăn thịt được tôi đi rồi tôi đặt kính ngữ
- Em....
.
Kể từ ngày đó Seokjin và Namjoon bắt đầu thân với nhau hơn, Namjoon cũng chú ý học hành hơn, không để ý đến những thứ vô bổ chơi bời kia nữa, quả không hổ danh với cái IQ 148 ấy mà hắn từ lúc nào cũng đội sổ thành đứng thứ 5 trên bảng điểm toàn trường.

Và hắn đang chọn một đoá hoa thật đẹp để tỏ tình người con trai mà hắn để trong lòng bấy lâu nay- Kim Seokjin
* reng...reng* Tiếng điện thoại trong túi quần hắn rung lên, vui vẻ bắt máy.
- Alo?
Hắn đã sớm chọn được 1 bông hoa hồng để chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình của mình. Lí do tại sao hắn lại mua 1 bông hoa? Hắn tiêu hết tiền của mình vào đống máy chơi game chất đống ở nhà rồi.

Một giọng nữ mang vẻ khẩn thiết vang lên
- Anh là người nhà của cậu Kim Seokjin phải không?
- Ừmm....cho hỏi là ai vậy?
- Cậu ấy bị tai nạn.....
Chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết, hắn đã vội chạy thục mạng đến bệnh viện trung ương Seoul
Hắn chạy vội vào liếc tìm anh, gương mặt hắn lúc này trông thực sự vô cùng khó coi đi
- Seokjin Seokjin...anh đâu rồi
Hắn vừa đi vừa gọi như đứa trẻ bị lạc mẹ vậy, trông vừa thương lại vừa buồn cười.
- Joon...Joon, anh ở đây, đừng to mồm nữa!
Anh khẽ vẫy hắn lại, nếu còn để hắn lăng xăng như vậy, anh không biết là sẽ còn bao nhiêu cái quần để đội đây...
- Seokjin à, anh không sao chứ? Em lo muốn chết.
Kim Seokjin ngồi trên giường nhìn con gấu đần kia đang lật đật chạy đến, bụm miệng cười khổ, trông cậu ấy chả giống với tên nhóc ngông cuồng mà lần đầu anh gặp gì cả.
- Anh không sao, chỉ bị xây xát một chút, ngủ 1 lát là khoẻ rồi, không cần nhập viện.
- Làm em lo muốn chết....
- Em đấy, muốn lục tung cái bệnh viện này lên sao?
Thấy cậu không nói gì anh lại tiếp lời
- Sao lại cầm hoa trên tay thế kia? Định tặng bạn gái sao
- Em...em đi tỏ tình
Anh nghe đến đây thoáng chống khựng lại
- Ừm ừm...ai vậy?
- Anh
Seokjin giật bắn mình
- Em...em tỏ tình anh?
Namjoon gật đầu chắc nịch, tay hắn giơ ra bông hoa hồng đã gần gãy cành
- Chúng ta hẹn hò đi

Anh sững người, không tin vào những gì tai mình vừa nghe, là Namjoon vừa tỏ tình với anh đó, một cảm giác truyền qua anh như điện giật vậy. Ánh mắt anh ngờ vực nhìn Namjoon.

Bên này Namjoon lòng đang khẩn trương không kém, không phải là muốn từ chối chứ...

- Em nghiêm túc chứ?
Hắn lúc này mới cầm lấy tay anh
- Em nghiêm túc, em đã thích anh từ lâu rồi, chúng ta hẹn hò đi có được hay không? Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh, em thực sự rất thích anh
Ánh mắt hắn đầy nhu tình ngước lên nhìn anh, tay vẫn chung thuỷ nắm chặt tay anh, cho thấy trong ánh mắt ấy có bao nhiêu chân thành cùng thật lòng. Làm anh cảm động đến sắp khóc.
Hắn còn đang đợi câu từ chối từ miệng anh phát ra thì đột nhiên....
* Chụt*
Anh thơm vào má hắn một cái thật kêu....
Sau đó chui tọt vào chăn trốn, mặt đỏ au lên như tích huyết vậy....
-Anh....vậy là đồng ý đúng không?
Hắn phấn khích như trẻ con được cho kẹo
- Seokjin đồng ý hẹn hò với em đúng không?
-....
- Vậy hôm nay là ngày đầu tiên nhé
Nói xong hắn vươn tay ra xoa đầu anh đầy âu yếm. Cuộc tình của đôi ta bắt đầu như thế đó!

NAMJIN_The last rose I give you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ