Chương 20. Phát tài (3)

110 14 2
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

     "Giữ chặt, mau giữ chặt hắn lại!"

     Đại đội trưởng nhanh chóng gọi người, quản lý trị an Lí Hướng Dương cũng không thể mặc kệ, hắn chạy nhanh tới ôm chặt lấy Trần Thanh Phong, hô to: "Tiểu Lục, cậu bình tĩnh một chút!"

     Trần Thanh Phong buồn bực: "Nhà bọn họ khi dễ người!"

     Lúc này, lão Khương gia bắt đầu khóc, chẳng qua Đại đội trưởng liền quát lớn một tiếng, nói: "Câm miệng cho tôi! Nhà các người có cái thể diện gì mà khóc! Đừng cho là tôi không biết quỷ tâm của các người, nghĩ muốn khi dễ tiểu cô nương người ta? Có cần tôi lấy công văn đoạn tuyệt quan hệ năm đó ra không? Cái đồ vật kia ở đại đội vẫn còn một bản đấy! Toàn gia các người lang tâm cẩu phế không biết xấu hổ là gì, thật sự làm mất mặt Phong Thu Đại Đội chúng ta! Khương Điềm Điềm có quan hệ gì với các người! Các người thấy tiểu cô nương cô đơn nên nghĩ dễ bắt chẹt sao! Hôm nay, tôi nói rõ ràng cho các người biết. Cho dù Khương Điềm Điềm chỉ có một người, tôi không bao giờ chấp nhận các người khi dễ người ta, hiện tại đã là xã hội mới. Các người đem ý tưởng dơ bẩn này vứt hết cho tôi. Nếu để tôi biết các người lại tìm Khương Điềm Điềm gây phiền toái, tôi liền đem các người đi công xã nhận giáo dục!"

     Ông liếc Kế toán Trần một cái, thấy ông ấy nhíu mày, Đại đội trưởng tiếp tục nói: "Thôn chúng ta, không phải cái loại địa phương bỉ ổi nhìn thấy tiểu cô nương chỉ có một mình, liền hận không thể uống máu trên người người ta! Từ hôm nay trở đi, mọi người đến giám sát, chỉ cần ai khi dễ Khương Điềm Điềm, tôi liền nói được làm được! Chính tôi sẽ đem người đó đến công xã nhận giáo dục, những người còn lại trong nhà sẽ bị đưa đi khai hoang hết!"

     "Đại đội trưởng, chúng tôi. . ."

     "Các người đều cút cho tôi! Ít ở đây làm mất mặt ! ! !"

Cả nhà Khương gia đụng phải ván sắt, còn bị Đại đội trưởng dằn mặt, chỉ là ai cũng sợ Đại đội trưởng. Thậm chí ở một số địa phương mà nói, đại đội trưởng không khác gì hoàng đế.

     Ở đại đội bọn họ, so ra thì tiên tiến hơn, không có chuyện như vậy.

     Cho dù là vậy, mọi người cũng không dám cùng Đại đội trưởng đối nghịch, người nhà lục đục đỡ lão Khương gia đứng lên.

     Đều nói trong quan hệ chị em dâu trong nhà, thích nhất là phân cao thấp lẫn nhau, chi thứ nhất và chi thứ hai của Khương gia cũng giống như vậy. Bởi vì chuyện cha của Khương Điềm Điềm làm con thừa tự, hai nhà huyên náo đến nỗi cả đời không qua lại với nhau.

     Mặc dù Vương Hồng Hoa, bà tử(vợ) của chi thứ hai, tuy rằng không muốn nhìn thấy Khương Điềm Điềm, nhưng nhìn cảnh Đại phòng Khương gia chịu thiệt, thật sự là vui muốn chết.

     Bình thường ỷ vào mình đông con, hiện tại đã biết lợi hại đi?

     Bà cực kỳ đắc ý, hận không thể quăng cho mấy cục đá*, chỉ là Đại đội trưởng còn ở đây, bà chỉ có thể nhịn xuống. (*Người ta bỏ đá có cục đá xuống giếng, bà định quăng tận mấy cục, sợ á)

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ