Chương 3. Đường Tăng

188 22 2
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

     "Rắc, rắc, rắc rắc!"

     Khương Điềm Điềm khoanh chân ngồi trên giường gạch, cắn hai miếng, không lâu sau, một ít bánh quy trong hộp ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thật không ngờ, bánh quy của thập niên 60 này làm rất ngon đó.

     Ăn no rồi, Khương Điềm Điềm duỗi lưng một cái, vỗ vỗ bụng, bắt đầu làm việc thôi!

     Tuy rằng trong phòng không có tìm được những thứ khác, nhưng có cái vòng tay vàng, Khương Điềm Điềm không dám đặt lại chỗ cũ. Cô lấy chiếc khăn ban nãy quấn kĩ vòng tay ba lớp trong, ba lớp ngoài, xong lại đem vòng tay đặt vào trong hộp sắt đựng bánh quy. Nhưng mà, cô vẫn chưa yên tâm lắm! Lại quấn bên ngoài hộp bánh quy hai ba lớp nữa.

      Đã làm xong hết thảy, Khương Điềm Điềm ôm bảo bối chui vào gầm giường trong tây phòng, bắt đầu chăm chỉ đào lỗ.

     Thời khắc quan trọng, phải biết học hỏi bé chuột ah!

     Đào sâu, đào sâu, đào thật sâu!

     Cô gần như dùng hết sức lực của mình đào ra được một cái lỗ sâu nửa thước (1 thước bằng 1m, theo quy chuẩn hiện nay nhé), cuối cùng cũng đem đồ giấu kỹ rồi. Khương Điềm Điềm sợ bị người khác nhìn ra, cởi giày dùng sức đập "bụp,bụp,bụp". Bằng phẳng rồi, lúc này mới yên tâm được. Cô chui ra khỏi gầm giường, cả người như một con khỉ dính đầy đất...

     Tuy đã thay đổi chỗ giấu vòng tay nhưng Khương Điềm Điềm không buông tha cho cái gốc bí mật, cô đem tất cả tiền đều chuyển qua đây.

     Làm xong đây hết thảy, Khương Điềm Điềm cảm thấy mạng mình mới lụm lại được không bao lâu đã muốn bỏ chạy tiếp rồi—— thật mệt mỏi.

     Cô dựa vào tường, tê liệt ngồi xuống ghế đẩu, thế nhưng cho dù mệt như vậy, cô còn rất nhiều việc phải làm. Có lẽ là uy lực của chiếc vòng tay quá lớn, mặc dù Khương Điềm Điềm mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần lại đầy phấn khởi.

     Có tiền làm con người ta trở nên gan dạ hơn ah!

     Cô là người có vòng tay vàng ở thập niên 70 này đó!

     Là người bình thường sao? Đương nhiên, không phải là người bình thường rồi. *hahaha*

     Khương Điềm Điềm nắm chặt tay, liền đứng lên: "Ai ôi!!!!"

     Không cẩn thận, bím tóc quăng tới mặt rồi, Khương Điềm Điềm bên một xoa nhẹ mặt mình, một bên cúi đầu nhìn xuống đuôi tóc dài đến thắt lưng, tóc thật khô. Tất cả đều là đất, cô cởi bỏ bím tóc lắc lắc đầu cho đất rớt ra, đất rớt hết rồi, nhưng đầu tóc lại loạn như con điên.

     Cho dù không có gương soi, nhưng cô tự biết chính mình khẳng định nhìn siêu ngu ngốc. Nghĩ nghĩ một hồi, cô vào phòng tìm một cây kéo, cầm lên đi qua nhà cách vách.

     "Đông đông đông" tuy rằng sân nhỏ chỉ được rào lại bằng hàng tre dày đặc, Khương Điềm Điềm vẫn lấy tay vỗ, thật là lễ phép ah.

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ