Chương 20. Phát tài (2)

99 14 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Mắt thấy đã tới giữa trưa , mưa cũng ngừng, Vương tẩu hỏi: "Buổi chiều, Trần tiểu Lục sẽ đến chứ?"

     Khương Điềm Điềm lắc đầu: "Tôi cũng không biết nha! Bọn tôi chưa bao giờ thương lượng về việc này. Bất quá, tôi đoán chừng, buổi chiều có thể anh ấy không tới."

     Vương đại tẩu: "Đoán?"

     Cô đắc ý dào dạt, nâng nâng cằm, nói: "Chúng tôi chính là dựa vào trí thông minh sắc sảo của mình."

     Vương đại tẩu: ". . . Nga."

Cô quyết đoán: "Nếu buổi chiều cậu ta không đến, chúng ta đi vào rừng cây hái cỏ heo? Mới vừa hết mưa, nói không chừng có ít nấm."

     Khương Điềm Điềm có điểm nho nhỏ do dự, cô nghĩ đến người kia ở Dương Liễu Đại Đội, chần chờ một chút, nói: "Chỉ là buổi sáng trời mưa, đường đi sẽ không tốt lắm đi? Lại nói, tôi cũng không biết phân biệt nấm độc ah."

     Vương đại tẩu thở dài, nói: "Càng là đẹp thì càng độc, chúng ta đi cùng nhau, cô nếu không nhận biết thì hỏi ta."

     Cô còn nói: "Mấy ngày nay, sợ là nhiều người lên núi rồi, chúng ta không đi sớm, nấm ở dưới đã hái xong, muốn hái nấm phải vào sâu."

     Vương đại tẩu là một người dễ ở chung, mặc dù có thời điểm sẽ nói ít lời độc miệng, nhưng, làm người thật không tồi. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không bởi vì khối "Vải đỏ" lễ vật kia, cô đối Khương Điềm Điềm có điểm chiếu cố.

     "Được rồi, thời điểm không còn sớm, nhanh đi thôi, trưa còn về nhà nấu cơm."

     Vương đại tẩu nói xong, nhanh chóng thu nhập đồ chính mình, chuẩn bị đi về nhà. Vương đại tẩu không giống với Khương Điềm Điềm, bà bà của Vương đại tẩu lớn tuổi, đã không thể làm việc nặng nhọc, cho nên hiện tại đều ở nhà nấu cơm. Cô về nhà là có cơm sẵn.

     Còn Khương Điềm Điềm phải về nhà nấu cơm, cho nên Vương đại tẩu mới thúc giục Khương Điềm Điềm đi. Có người chiếu cố, Khương Điềm Điềm đương nhiên không khách khí, cô cười hì hì cùng Vương đại tẩu tạm biệt, chậm rì rì đi về nhà.

      Chỉ là còn chưa đi xa, liền nhìn thấy Trần Thanh Phong đứng trước ngã rẽ, hắn ngoắc ngoắc tay với cô, tiến đến trước mặt Khương Điềm Điềm nói: "Anh đưa em về nhà."

     Khương Điềm Điềm: "Tốt nha."

     Hai người cùng nhau đi, Trần Thanh Phong nói: "Anh đã hỏi thăm, tối hôm qua Dương Liễu Đại Đội bắt người cờ bạc."

     Khương Điềm Điềm: "Ai?"

     Cô dừng lại cước bộ, nhìn Trần Thanh Phong.

Trần Thanh Phong: "Dương Thạch Đầu, chính là tên côn đồ, người hôm nay chúng ta thấy ở trên núi, nhà hắn ngay chân núi tại Dương Liễu Đại Đội. Ngày hôm qua, nhà hắn mở sòng bài, dân quân công xã đi kiểm tra. Nghe nói, hắn muốn tiền mà không cần mạng, trước khi chạy, hắn đã gom tất cả vé và tiền trên bàn. Trực tiếp trốn lên núi. Sau, dân quân công xã vất vả đuổi theo, nhưng mà không tìm được tang vật, cũng không có nhân chứng. Bởi vì không có tang vật, cho nên mấy tiểu tử đó cắn chặt răng không khai là đã đánh bạc ăn tiền."

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ