Chương 1. Xuyên qua

678 31 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

"Ầm ầm!"

"Ầm ầm ầm ầm!"

Tiếng sấm một hồi lại một hồi, không dứt bên tai.

          Mưa to đánh xuống nóc phòng. BA~ BA~ từng hồi rung động, lúc này ngoài phòng bắt đầu mưa to, trong phòng liền lác đác mưa nhỏ, tiếng tí tách vang lên không ngừng. Hạt mưa tụ thành dòng tựu nước tiểu Đồng tử, chảy đến ống quần thiếu nữ đang ngồi ôm chân bên lò sưởi đặt gần đầu giường. Nước dính lên mắt cá chân, hơi lạnh sưu sưu nhắm đầu khớp xương chui vào.

Đúng lúc này, Khương Điềm Điềm rốt cuộc nháy đôi mắt to, dần tỉnh lại.

          Cô nhận ra bản thân đã xuyên qua sau khi tỉnh lại từ lúc trời tờ mờ sáng. Nhưng cô đã ngồi một ngày, từ sớm đến tối, chờ mãi mà không thấy tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết xuyên không. Không có xuất hiện bất kì người nào có thể giải thích cho sự bối rối của cô; cũng như không có xuất hiện kí ức của chủ nhân thân thể này trong đầu cô.

          Hoàn toàn, không có!

          Từ sớm đến tối, đến cái rắm cũng không có.

"Ọt ọt ọt ọt ọt ọt." lúc này bụng Khương Điềm Điềm kêu không ngừng, bụng của cô đã kêu suốt một ngày, thế nhưng mà Khương Điềm Điềm sợ mình động một phát sẽ bỏ lỡ khả năng sẽ "Truyền " lại đây kí ức, bởi vậy động cũng không dám động.

          Sự thật chứng minh, tiểu thuyết xuyên việt đã làm hại cô!

          Cô đã đợi một ngày nhưng cái gì cũng không có, đã vậy còn đói bụng một ngày.

          Khương Điềm Điềm quét mắt một vòng căn phòng chỉ có bốn bức tường tồi tàn, chấp nhận số mệnh đứng dậy chuẩn bị tìm một chút đồ ăn, chỉ là vừa khẽ động, đã cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, cô lập tức thuận tay vịn chặt tường đất, mà không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý ha không, cô thậm chí cảm giác mình dùng chút sức như vậy mà tường đều thoáng lay động một chút.

          Thật sự là một căn nhà bấp bênh ah!

          Nhà không lớn, chỉ trong chốc lát cô đã lục lọi được mấy lần .

          Cái! Gì!Cũng! Không! Có!

          Khương Điềm Điềm cảm giác mình càng thêm lung lay, cũng càng đói hơn một chút. Cô hiện tại có lý do hoài nghi, chính nguyên chủ của cỗ thân thể này, tám phần là chết đói đấy. "Mưa nhỏ" trong phòng rơi xuống càng lợi hại hơn.

Khương Điềm Điềm nhìn trên giường gạch nước ngày càng nhiều, đành đi gian ngoài tìm đồ hứng nước.

          Khương Điềm Điềm cô một lần bị xe đụng chết, rất có thể lần nữa gặp phải chết đói. Âm thanh "ọt ọt" trong bụng càng thêm lợi hại, Khương Điềm Điềm ôm bụng, tự hỏi không biết có phải nhà này chỉ có duy nhất một người là cô hay không? Bằng không, như thế nào trời tối rồi, mà không có một người trở về vậy!

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ