Chương 4. Lôi Thôi

159 19 1
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

     "Cô. . .là ai ?"

     Mọi người đồng loạt nhìn cô, trong ánh mắt soi mói của những người này nhìn Khương Điềm Điềm, một giây. . . cô kinh sợ rồi!

     Dũng khí vừa sinh ra hồi nãy chưa đầy một phút không còn miếng nào. Tuy rằng cô xuyên thành Khương Điềm Điềm, là Khương Điềm Điềm chân chính. Nhưng đến cùng do tuổi không lớn lắm, hoàn cảnh xa lạ làm con người ta hoảng sợ. Khương Điềm Điềm nhếch miệng, liền hóa thân "Điềm kinh sợ" .

     "Tôi. . ."

      Ánh mắt của cô nhìn đến Dương Quế Hoa, lập tức bước nhanh tới bên người Dương Quế Hoa, khoác lấy một cánh tay của bà. Thập phần quen thuộc.

      Dương Quế Hoa: "? ? ?"

     "Quế Hoa tẩu tử, đây là thân thích nhà tẩu à?"

     Dương Quế Hoa bị Khương Điềm Điềm ôm chặt, rút cũng rút không được, khóe miệng bà co giật, trả lời: "Không phải, đây là con gái của Khương lão nhị. Đúng rồi, tại sao lại tới đây?"

     Khương Điềm Điềm lập tức, nói: "Tôi muốn xin phép nghỉ thêm một ngày."

     Dương Quế Hoa: ". . ."

     Khương Điềm Điềm: "Ngày mai tôi có thể cùng mọi người đi công xã không?"

     Dương Quế Hoa: ". . ."

     Bà hít một hơi thật sâu, nghẹn một bụng lửa cháy ồm ồm, hỏi: "Cô đi công xã làm gì!"

Khương Điềm Điềm lập tức cầm lên bảo bối của mình nói: "Tóc của tôi có thể bán, tôi muốn đi công xã bán lấy tiền."

     Dương Quế Hoa há mồm muốn nói gì đó, chỉ là còn chưa mở miệng, lại nghĩ đến điều gì liền thở dài một tiếng, nhìn về phía nam nhân trung niên khi nãy còn căn ngăn, hỏi: "Đội trưởng, nha đầu này chỉ là một cô nương, sống một mình cũng không dễ dàng, ngài xem. . ."

     Đại đội trưởng cũng không làm khó xử Khương Điềm Điềm: "Buổi sáng ngày mai tới sớm một chút."

     Khương Điềm Điềm lập tức gật đầu, giòn giã đáp: "Tốt."

     Đại đội trưởng nhìn bộ dạng lôi thôi của cô, nhịn không được, nói: "Cô đi ra ngoài, sửa sang lại bản thân một chút."

     Khương Điềm Điềm: ". . ."

     Cô, người từ thế kỉ 21 xuyên về thập niên 60 lại bị một ông chú ghét bỏ, ah đúng, ông chú thoạt nhìn ít nhất bốn mươi, còn cô trước khi gặp nạn còn chưa tới hai mươi. (hỏng hiểu lắm ý của t.giả nên mìk edit y bản raw)

     Khương Điềm Điềm yên lặng nhìn lên trời, cảm giác bản thân có chút đáng thương.

     "Được rồi, trở về đi." Đại đội trưởng thấy cô ngẩn người, vẫy vẫy tay, nói.

     Khương Điềm Điềm lúc này mới lấy lại tinh thần, cô bĩu môi, lại cúi đầu nhìn xem chính mình lần nữa, giống như là, đại khái như, khả năng giống, xác thực là, có chút lôi thôi nha.

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ