Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
---------------------------------------------
Khương Điềm Điềm quyết định, đi tìm người Trần gia kết nhóm.
Tuy rằng cô định không chần chừ nhưng sau khi nếm qua bánh bao của Tô Tiểu Mạch, trăm phần trăm kiên định của Khương Điềm Điềm liền biến thành vạn phần trăm kiên định.
Ba cô con dâu Tô gia cùng nhau đi lên núi, giữa trưa đều ăn lương khô mang theo, cho nên bữa trưa hôm nay, đều do Tô Tiểu Mạch đến làm. Vì muốn chứng minh năng lực cho bà bà, Tô Tiểu Mạch dùng bột ngô thô nhào nặn thành bánh ngô, bên trong là nhân nấm.
Nguyên liệu càng tốt, nấu thế nào cũng không kém nổi. Càng là loại bánh phổ thông như vậy, càng không thể nào nấu ra hương vị quá tệ.
Bữa tiệc trưa nay, tuy rằng vẫn là những món từ nguyên liệu phổ thông bình thường, nhưng mọi người ăn đến nỗi bụng tròn xoe.
Không thể không nói, tay nghề Tô Tiểu Mạch, thật sự có thể nói là tuyệt nhất.
Cho dù là bánh bột ngô ít nguyên liệu, cũng có thể nói là cực phẩm. Ngay cả Trần đại nương còn cảm khái, không ngờ tới bánh ngô có thể ngon đến như vậy.
Khương Điềm Điềm ăn không nhiều, cũng ăn tận ba cái, cô ôm bụng, cảm khái ngày nào cũng được ăn như vậy thì thật sự quá tốt rồi.
"Đại nương, chờ chút nữa con về đem lương thực mang hết lại đây."
Khương Điềm Điềm chưa bao giờ có sự kiên định như bây giờ, quả nhiên nữ chính đúng là nữ chính, người ta ra tay, liền hơn hẳn cô rất nhiều.
Trần đại nương: "Được."
Trần Thanh Phong đang ăn bánh bột ngô, ngẩng đầu: " Buổi sáng em qua đây?"
Khương Điềm Điềm nhức đầu: "Cũng là nga, buổi sáng em không tiện qua đây."
Bất quá rất nhanh cô nói: "Buổi sáng con không qua đây, giữa trưa cùng buổi tối lại đây ăn cơm, có thể chứ ạ?"
Trần đại nương: "Được, đều được hết."
Bọn họ cùng nhau định, Khương Điềm Điềm liền dẫn Trần đại nương cùng Trần Thanh Phong về nhà lấy lương thực. Khương Điềm Điềm làm nhảm: "Nhà của con không có nhiều lương thực, cũng không biết có đủ cho con ăn hay không! Đại nương, ngài cũng đừng vì thế mà ghét bỏ đồ của con ít nha."
Trần đại nương: "Ta cũng không phải là cái loại người như thế."
Dù sao tương lai cũng là người một nhà, bà cần gì phải tính toán kê thóc này làm gì?
Khương Điềm Điềm thật đúng không phải là người biết tàng tư (giấu đồ haha), chủ yếu là, đồ này nọ nhà cô thật sự quá ít. Nếu cô còn giấu một ít, phỏng chừng liền không lấy được cái gì đem qua. Khương Điềm Điềm quyết đoán từ hầm nhỏ lấy ra ít xương còn sót lại và cả khoai lang, lại đi đem một ít bột ngô cầm ra.
Cô nhìn đống đồ trước mặt, trợn tròn mắt: "Đồ nhà mình còn thật ... nhiều."
Thứ này, thật sự không nhiều lắm. Nếu Khương Điềm Điềm ăn, cũng có thể ăn hơn một tháng, miễn cưỡng, nấu canh hầm xương có thể kéo gần hai tháng. Nhưng mà dựa vào sức ăn của cô trưa nay, thì chắc nhiêu đây không đủ cho cô ăn một tháng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn lí đích sỏa bạch điềm Tác giả: Hương Tô Lật Số chương: 100 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: bắt đầu 19/7/2021 Ngày lấp: vực thẩm :((( Nguồn raw: https://www.shubaow.net/103_103761/ Ngu...