Chương 24. Thiên vị (3)

4 0 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

Trần Đại lương không nhìn con trai, quay sang nhìn con dâu, nói: "A phi, thực sự là không nên thân! Các người nghĩ sao??? Sao các người không tính thử, nhà các người có bao nhiêu người? Đến chính mình nói cho ta xem, nhà các người có mấy người? Các người thấy nhà mình góp hai sức lao động đi! Như vậy, con các người ăn cái gì mà lớn? Ăn không khí mà lớn lên à?? Ta với cha ngươi ăn của các người cái gì? Vợ lão ngũ ăn được của các người cái gì? Đừng nói vợ lão ngũ chưa bao giờ thiếu công, cho dù cô thiếu thì Lão ngũ một tháng lương cũng gửi về nhà 30 đồng tiền. Các ngươi dám nói chính mình không được hưởng cái gì không, nhà các người cũng dùng đó không phải là tiền à? Vợ chồng lão Ngũ không nói, đằng này các người không biết xấu hổ mà lên tiếng?".

"Mẹ, chúng con không phải. . . . . ." Trần Nhị tẩu không được tự nhiên lên tiếng.

Trần đại nương: "Nga, các ngươi không phải nói chúng ta hai lão đầu cùng vợ lão ngũ, đó là nói ai? Là nói Tiểu Lục cùng Điềm nha đầu? Các ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ cỡ này! Các ngươi chính mình nói, lão Ngũ cho dù làm việc không nhiều lắm, không lẽ không đủ cho hắn ăn, các ngươi nói!"

Nhóm người không dám hé răng nửa câu, tuy rằng trong lòng còn khó chịu, bọn họ cũng biết, những lời mẹ nói đều đúng.

"Các người cũng không vừa mắt với Điềm nha đầu à? Nó đến đây ăn chút cơm thì có làm sao? Nó còn mang lương thực đến, dù có ít thì cũng là do vợ chồng ta tự nguyện! Điềm nha đầu có ăn, cũng là ăn cơm của hai lão nhân ta. Ta muốn vậy đấy! Các người thì có quyền gì mà lên tiếng?" Trần đại nương từ lâu đã hiểu được tâm tính của những kẻ này. Có loại người, chỉ cần cho họ chút mặt mũi là họ lập tức tỏ vẻ kiêu ngạo, tự cho mình cái quyền coi thường người khác.

"Điềm nha đầu mang đồ cưới đến, vậy các người có gì để so? Lần trước ta đã nói rất rõ ràng, không ngờ các người vẫn xem ta là lão bà ngốc. Các người thật sự không biết xấu hổ sao? Ta cũng muốn hỏi xem nhà mẹ đẻ các người dạy dỗ kiểu gì mà ra toàn những đứa không biết tôn trọng người lớn, chỉ lo kiếm lợi từ người già. Vô liêm sỉ đến thế là cùng!"

Trần đại nương càng nói càng tức giận, bà hét lên: "Có thích ở đây hay không thì tùy, nếu không muốn sống yên ổn thì cút đi cho khuất mắt! Ta không phải chỉ có mỗi đứa con như các người! Cả đám đi ra ngoài tự lập đi, tự kiếm tiền mà nuôi con, đừng hòng lấy một đồng từ tôi!"

"Mẹ!". Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

Mấy đứa con dâu giật mình thon thót, đồng loạt kêu lên!

Trần đại nương tức giận mắng: "Đừng gọi mẹ! Tất cả các người chỉ là lũ vô dụng! Ngay cả một thằng nhãi con còn biết ơn và báo đáp hơn các người! Thật là đã cho các người quá nhiều mà vẫn không biết đủ, chỉ toàn chiếm lợi ích rồi lại làm loạn!"

"Mẹ, con sai rồi, tất cả là lỗi của con. Xin người đừng giận, là con không biết suy nghĩ thấu đáo."

Trần Nhị tẩu, vốn nghĩ mình là con dâu trưởng, sẽ được bà bà coi trọng hơn, bất kể bà muốn gì thì cuối cùng cũng là của cô ta. Nhà nào chẳng do con trưởng lo liệu? Nhưng không ngờ, Trần đại nương lại chẳng hề nghĩ như vậy, thậm chí có thể đuổi cả nhà cô ta ra khỏi cửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ