Chương 22. Hiện trường trực tiếp dạy nịnh nọt (1)

90 9 1
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Khương Điềm Điềm dậy muộn(・∀・)

     Nhưng điều đó cũng hiển nhiên thôi, hôm qua cô đi sớm về muộn, rất mệt.

     Khương Điềm Điềm thầm nghĩ, không có việc gì tốt nhất không cần đi công xã, lộ trình hai giờ này, có thể làm người ta mệt mỏi đến phát điên.

     Tô Tiểu Mạch cùng Đại Hổ, Nhị Hổ cũng không ở trong nhà, cũng không biết là đi từ khi nào. Bất quá Khương Điềm Điềm thấy nồi nước đã được nấu, bây giờ vẫn còn nóng hổi.

     Khương Điềm Điềm rửa mặt, lấy hai cái bánh bao cùng một trái trứng gà luộc làm bữa sáng, từng ngụm từng ngụm ăn hết.

     Khương Điềm Điềm vui rạo rực ăn xong, trong lòng yên lặng cảm khái, nếu bữa ăn mỗi ngày đều phong phú như vậy thì thật tốt.

     Bất quá, cô nhìn đồ ăn mình dự trữ, bánh bao chỉ còn lại hai cái, trứng gà một cái. Nếu không phải, ngày hôm qua bọn họ không ăn trứng gà Trần đại nương cho thì hiện tại ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn đâu.

     Tội nghiệp.

     Khương Điềm Điềm uống nước xuôi cơm, nghe thấy âm thanh bên ngoài cổng có người gọi tên cô: "Điềm nha đầu, còn chưa bắt đầu công việc đi?"

     Khương Điềm Điềm chạy nhanh ra cửa, nhìn thấy Trần đại nương vội vàng mang hai con gà tiến vào, Khương Điềm Điềm đôi mắt lập tức trừng lớn , nói: "Đại nương, gà này là của con sao?"

    Trần đại nương gật đầu: "Còn không sao! Mấy ngày hôm trước không phải nói, ta kiếm gà cho con sao? Nhìn bộ dạng này của con, lại đây ta chỉ con, hai con gà này, đều là gà mái đang đẻ trứng. Nuôi dưỡng cho tốt, có thể luôn có trứng gà mà ăn."

    A Di Đà Phật, như vậy tên tiểu tử Vương bát đản Trần tiểu Lục ấy không trộm trứng gà của bà nữa!

     Trần đại nương ở bên trong bổ sung một câu, theo sau, bà nói: "Bất quá con gà này được bắt từ Bắc Trấn Đại đội tới, đột nhiên đổi địa phương, mấy ngày nay sẽ không đẻ được trứng. Tốt nhất là con nên bắt sâu, côn trùng gì đó cho ăn, cho tụi nó bình tĩnh dần, rồi mới đẻ trứng được."

     Khương Điềm Điềm chưa từng nuôi sống được con vật gì, cô còn đang nghĩ đến tương lai hai con gà này thế nào, vừa nghe Trần đại nương chỉ dạy. Thái cực kì khiêm tốn làm cho Trần đại nương trong lòng thoải mái a! Bà mỉm cười: "Con có cái gì không hiểu, cứ việc tới hỏi ta."

     Khương Điềm Điềm: "Được ạ."

     Cô cười KHANH KHÁCH, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói: "Đại nương, ngài chờ con một chút."

     Cô rất nhanh chạy vào nhà, lại chạy ra nói: "Ngài nhắm mắt há mồm."

     Trần đại nương: "? ? ?"

     Tuy rằng có điểm khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý của cô, Khương Điềm Điềm lập tức đem một viên đường, đặt ở miệng Trần đại nương, Trần đại nương cảm giác được vị ngọt thanh, lập tức mở mắt ra: "Này! ! !"

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ