Chương 20. Phát tài (1)

104 19 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Phát tài rồi!

     Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm bạo phát tốc độ kinh người, rất nhanh đã xuống núi.

     Hai người thở hồng hộc, một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp chạy về nhà Khương Điềm Điềm! Khương Điềm Điềm lén la lén lút chạy tới cửa khóa chốt, lúc này Trần Thanh Phong đã đem túi đen mở ra, phiếu này, tiền này, rải đầy trên giường đất.

     Khương Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Phong, Trần Thanh Phong nhếch miệng, kích động đến nổi tay run run.

     Khương Điềm Điềm cũng kích động vô cùng, mặt đỏ bừng, làm sao đoán được nga, có một ngày cô sẽ phấn khích quá độ đến nổi hấp ta hấp tấp như vậy.

     Khương Điềm Điềm dùng sức nuốt nước miếng, nói: "Tiểu Phong Ca Ca."

     Trần Thanh Phong cố gắng hòa hoãn cảm xúc chính mình, rốt cuộc cũng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hắn nhìn giường đất, nói: "Anh đếm tiền, em kiểm phiếu."

     Hai người liếc nhau, lập tức đứng lên hành động.

     Một mao, hai mao, ba mao. . .

     Phiếu vải, phiếu thịt, phiếu lương thực. . .

     Chưa đầy một lát xong, Trần Thanh Phong ngẩng đầu nói: "Anh nơi này có 36 khối 1 mao 8 phân"

Khương Điềm Điềm nói: "Năm phiếu vải, hai phiếu một thước, ba phiếu 0.5 thước; hai phiếu dầu(mỡ), một phiếu ghi 1(t.g kh ghi đơn vị), một phiếu ghi 2; ba phiếu thịt, một phiếu 1 cân, còn hai phiếu là nửa cân; bốn phiếu công nghiệp(không biết có tác dụng gì luôn); còn có mười hai phiếu lương thực, mỗi phiếu cũng không phải rất nhiều, 2 lạng, 3 lạng, 5 lạng đều có, tổng cộng là 2 cân 6 lạng; ngoài ra còn có phiếu máy may." (1 cân = ½ kg nhé, còn lạng chắc là 10 lạng = 1 cân, này QQ k sure lắm, ai biết chỉ QQ dới)

     Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, hơn nữa ngày, Khương Điềm Điềm nhẹ giọng: "Tiểu Phong Ca Ca, mấy thứ này, có nhiều không?"

     Trần Thanh Phong lập tức gật đầu, điên cuồng gật đầu: "Rất nhiều, rất nhiều."

Hắn nhìn ra Khương Điềm Điềm không hiểu lắm, tinh tế giải thích: "Nếu trong nhà không có một người làm công, muốn tích góp hơn 30 khối thật sự rất khó khăn. Như là tiền riêng của anh, chưa từng vượt quá 5 mao tiền. như vậy em có thể hiểu rằng. Trong nhà có người đi làm, tích góp được nhiều... bằng này thì thật ra khá tốt. Nhưng mà, tiền so với phiếu làm sao đáng giá bằng a! Người bình thường, cũng không có nhiều ... phiếu thế này, người thành phố cũng không có. Đặc biệt còn có cái này!"

      Trần Thanh Phong lấy ra một tấm phiếu, để trước mặt mình, kích động nói: "Phiếu máy may, đây chính là phiếu máy may a! Chỉ cần đưa phiếu này ra, cho dù là ở thành phố, có thể bán một cái một trăm đồng tiền."

      Khương Điềm Điềm không hiểu vì cái gì mà phiếu máy may lại trân quý đến vậy, bất quá không làm trở ngại cô kích động nha, cô vui vẻ cực kỳ: "Như vậy chúng ta thật sự là giàu to rồi ?"

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ