Chương 24. Thiên vị (1)

55 7 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

Tô Tiểu Mạch làm sinh ý !

Khương Điềm Điềm thấy so với bất luận người nào cô là hưng phấn nhất! Không vì cái gì khác, chỉ vì mỗi ngày đều có hai cái bánh bao ăn.

Tại thời đại nghèo khổ này, có cái gì so với có ăn quan trọng hơn chứ. Khương Điềm Điềm thấy, Trần Thanh Phong thật sự là làm chuyện này cực kỳ tốt.

Cô chân thành nói: "Mỗi ngày em sẽ cho anh một cái bánh bao."

Trần Thanh Phong nở nụ cười, nói: "Ngũ tẩu đối với anh thật tin tưởng, thời điểm tẩu ấy đưa tiền cho ta, tay còn run run ."

Việc buôn bán luôn phải tiền vốn, mặc kệ là làm to hay làm nhỏ, đều là giống nhau. Lúc này đây, Tô Tiểu Mạch cầm của Trần đại nương năm mươi đồng tiền. Này năm mươi đồng tiền, quả thực là cái ghim sâu trong lòng Trần đại nương.

Hai lão nhân không dám nghĩ, một khi thua lỗ, họ sẽ ra sao.

Tuy nói muốn làm giàu, nhưng đồng dạng những người trẻ thì chẳng mấy khẩn trương.

Tô Tiểu Mạch đã sống một đời, tuy rằng trọng sinh cũng không khuyến mãi thêm trí thông minh, nhưng dù sao đời trước cũng trải qua nhiều. Hơn nửa, đời trước cô cũng từng làm ở tiệm cơm, tiếp xúc nhiều, học hỏi nhiều, đối với việc trốn đồ vật gì đó cũng quen tay hay việc.

Về phần Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm.

Bọn họ, một người trời sinh được chuẩn bị cho lá gan lớn; người thì tin tưởng mù quáng vào ánh hào quang nữ chính. Cho nên bọn họ chẳng để tâm mấy.

"Điềm Điềm, em thông minh nhất, em giúp anh suy nghĩ một chút, chuyện lần này, anh còn cái gì chưa nghĩ đến không."

Trần Thanh Phong cũng không phải yêu đến đuôi mù, hắn thật sự thấy Điềm Điềm của hắn thật thông minh.

Khương Điềm Điềm chớp chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt chuẩn soái ca của Trần Thanh Phong. Trước đây cô xem rất nhiều thể loại truyện ngôn tình, ít nhiều cũng từng lướt qua vài bộ sách cổ trang, phàm là nữ chính, không ai là không trộm làm ăn, tất cả họ đều từ đó mà kiếm được nhiều của cải.

Đúng là, tiểu thuyết và hiện thực lúc nào cũng khác bọt mà.

Theo tiểu thuyết, nữ chủ người ta chỉ cần tùy tiện kinh doanh nhỏ cái gì cũng được tự khắc có nhiều tiền.

Tạm thời, cô không bàn sâu những vấn đề khác trong tiểu thuyết, chỉ khi chân chính sống trong thời đại này mới hiểu được là, loại sự tình mở ra kinh doanh này không phải cái gì cũng có thể làm. Chính vì thế mà Trần Thanh Phong mới cực kỳ cẩn thận. Nếu không, một ngày đẹp trời, một người ất ơ nào đó đi lên huyện chẳng phải sẽ phát hiện ra manh mối thì sao?

Cô cẩn thận nghĩ kỹ một lượt, xem xem Trần Thanh Phong còn quên cái gì không, cô lặng thinh hơn nửa ngày, đột nhiên nói: "Em không nghĩ ra còn thiếu chuyện gì nữa nhưng để chắc ăn em sẽ giúp chị ấy cải trang."

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ