Chương 21. Mua, mua, mua hết (3)

109 15 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Hai người tăng tốc, rất nhanh đã lủi sang chỗ khác, đi tới quầy thực phẩm, Khương Điềm Điềm: "Chúng tôi muốn mua đường. . ."

     Nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bánh ngọt, tuy rằng, bánh ngọt này một chút cũng không bằng khi xưa cô ăn, nhưng Khương Điềm Điềm cảm thấy cô thật sự không thể nào rời mắt nổi.

     Hương thơm này, khẳng định ăn rất ngon nha.

     Trần Thanh Phong quyết đoán hỏi: "Bánh ngọt bán thế nào?"

     "Một cân 1 khối 2, nửa cân trở lên thì bán." Thái độ thế nhưng rất tốt!

     Người bán hàng ở cung tiêu xã huyện, thái độ kia có thể tốt mới là lạ, bất quá ánh mắt của người này khi nhìn hai người thổ bao tử như hai tên ngốc hết nhìn đông sang tây, đã vậy còn đến quầy của cô nhìn bánh ngọt với con mắt thèm muốn, vậy mà không ghét bỏ. Thái độ này nga, có điểm khác biệt.

     Có vẻ như quầy của cô ấy tốt hơn, cao cấp hơn và quan trọng hơn những quầy khác.

     Thế nhưng thái độ của cô ấy mang lại cho người mua, thật không tồi .

"Hôm nay nhà máy thực phẩm mới gửi đến. Đây là bánh ngọt từ nơi uy tín, làm từ trứng và đường. Không cần phiếu", nhân viên bán hàng nói thêm. Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng hai người có thể mua được loại bánh ngọt này. Nó thực sự không hề rẻ.

     Phải biết rằng, một cân thịt cùng lắm chỉ 8 mao tiền.

     Bánh ngọt cho dù ăn ngon, thì cũng không so được với thịt ah!

     Khương Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Phong, hai người trăm miệng một lời: "Bán một cân."

     Người bán hàng: "! ! !" (hong bé ơi, bé sai rồi, N9 Nu9 đều thích ăn hàng nha kkk)

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

     Khương Điềm Điềm lại chỉ vào trong quầy hỏi: "Đường kia bán thế nào?"

     "Một bao 1 mao tiền, có mười khối đường."

     Khương Điềm Điềm nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta mua 1 khối đi, được mười bao."

     2 khối 2, cứ như vậy bất ngờ không kịp phòng bị rớt trúng đầu (haha).

     Người bán hàng: "Hai người chuẩn bị kết hôn sao?"

     Nếu không phải kết hôn, bình thường có ai mua nhiều đường như vậy chứ.

     Trần Thanh Phong nở nụ cười: "Đang chuẩn bị."

Đại khái là thấy bọn họ không chút do dự mua bánh ngọt quý giá này, mắt thấy Trần Thanh Phong đang nhìn xung quanh, người bán hàng hạ giọng, nói vài câu với Khương Điềm Điềm: "Trên lầu hai có thợ may bán áo ngực."

     Khương Điềm Điềm: "! ! !"

     Cô thật sự muốn mua!

     Khương Điềm Điềm lập tức cười tủm tỉm: "Cám ơn chị!"

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ