Chương 23. Không nói lý lẽ (Hết)

87 10 2
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

Tô Tiểu Mạch rất kiên trì, tuy rằng Trần đại nương không thích Tô Tiểu Mạch, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Tiểu Mạch nói có chút đạo lý. Kỳ thật Trần đại nương đã có thật nhiều cháu, bà cũng không phải là người hối thúc con dâu sinh cháu.

Nếu tình huống như vậy xảy ra với Khương Điềm Điềm, gả qua nhà bà hai năm không có con, Trần đại nương cảm thấy được, bà cũng sẽ không có phản ứng thái hóa gì. Dù sao con trai bà ở đây, sớm hay muộn gì cũng sẽ có thôi.

Nhưng đứa nhỏ lão Ngũ thì không được.

Lão Ngũ nhà họ nhập ngũ, chính là liều mạng đổi thành tiền, ai tham gia quân ngũ đều có danh tiếng rất tốt nhưng không có nhìn thấy nguy hiểm trong đó. Một khi có chuyện gì xảy ra, Trần đại nương không dám nghĩ lão Ngũ của bà có chuyện gì xảy ra thì cho đến lúc lâm chung cũng không có ai chăm sóc!

Cho nên, bà rất gấp ahhh!

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

Người người không hiểu, nhưng Trần đại nương lại hiểu được. Con rể của bà, chính là bởi vì bị thương nên mới ra quân.

Năm đó tuy rằng con gái đọc sách không tồi, dáng vẻ cũng không kém ai, thế nhưng mà dân quê muốn vào thành phố đâu phải chuyện dễ. Nhà con rể có điều kiện tốt lắm, ông thông gia chính là cán bộ công hội, bà thông gia cũng là người của cung ứng và tiếp thị công xã ( gọi tắt cung – tiêu công xã nhé ). Trong nhà chỉ có độc đinh một mình con rể.

Cho dù Trần Hồng cùng con rể cùng học trung học, hai người sớm quen biết, tình đầu ý hợp, bên kia cũng không phải thực sự nguyện ý. Sau không biết vì sao con rể lại thay đổi, không chịu theo công tác sắp xếp của cha mẹ, ngược lại đi nhập ngũ.

Hắn kiên trì làm bình, trộm đi báo danh, hai người mới vượt qua sự phản đối, quyết định nhanh chóng kết hôn. Con gái bà vận khí tốt, vừa kết hôn không bao lâu đã hoài thai, xong sinh được một song thai. Nhờ vậy ở nhà chồng mới vững gót chân.

Không ai ngờ tới, con rể bà bị trọng thương. Thời điểm đó, con gái đã hoài thai lần hai, nhưng vẫn kiên trì theo quân, mang theo đứa nhỏ qua đó chiếu cố chồng vài tháng. Cuối cùng mệt đến nỗi sinh non.

Sau khi chấn thương con rể cũng theo đó rời quân ngũ, được phân về làm phó chủ nhiệm hậu cần ở phân xưởng.

Người bên ngoài đều nhìn thấy Trần Hồng sống rất tốt, con ba đứa, điều kiện gia đình chồng tốt, trượng phu thì săn sóc. Chỉ mỗi Trần đại nương biết, cô đã chịu bao nhiêu khổ cực. Càng làm cho Trần đại nương để ý đến, sau khi con rể bà bị trọng thương trở về, vợ chồng bọn họ chưa từng thụ thai lần nữa.

Trần đại nương sợ hãi, rất sợ hãi. Người khác không tham gia quân ngũ không biết đến khổ cực, bà sao có thể không biết? Bà biết rõ ràng! Cho nên bà mới sốt ruột, sốt ruột trông cho Tô Tiểu Mạch có con. Mặc kệ như thế nào, lão Ngũ cũng phải có một đứa ah!

Bởi vì trong lòng có trăn trở, cho nên Trần đại nương đối Tô Tiểu Mạch so với người khác nghiêm khắc hơn hẳn.

Như vợ của lão Tam không có con trai, cả ngày hậm hực, đó là chuyện của cô ta, Trần đại nương tự nhận, chính mình chưa từng thúc giục qua. Bà không quan tâm những đứa con trai khác có hay không có con, nhưng lão Ngũ buộc phải có.

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ