Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)
-------------------------------------------
Xe trâu lảo đảo về tới thôn, mọi người lập tức chạy vây xem.
Thực hiển nhiên, mọi người cũng không phải muốn xem xe trâu. Mà là, thanh niên trí thức.
Tuy tám người thanh niên trí thức này không phải nhóm đầu tiên đến đại đội bọn họ, cũng không phải nhóm cuối cùng. Nhưng trong thôn không phải lúc nào cũng có chuyện vui, cho nên chỉ một việc như vậy cũng đủ để mọi người háo hừng tưng bừng rồi. Những...người đến từ thành phố, thoạt nhìn rất không giống với bọn họ.
"Đội trưởng, không phải nói tám người sao? Này làm sao tới chín ah!" Có người hỏi lên.
Đại Đội trưởng nhìn lướt qua, nói: "Là tám người không phải sao?"
Ông nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Đây là con gái Khương Lão Nhị."
Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn lại thiếu nữ tóc ngắn kia có chút không thể tin, bất quá khi nhìn kỹ khuôn mặt này, thật đúng là vậy! Trong lúc nhất thời thật không biết nói cái gì cho phải! Thì ra con người ta sau khi thay đổi kiểu tóc lại nhìn đẹp hơn hẳn!
Bất quá, Khương Điềm Điềm trở nên xinh xắn, cũng không làm mọi người rung động bằng hai khúc xương cô cầm trong tay.
Mặc dù nhìn hai khúc xương này trần truồng đến một chút thịt vụn cũng không có, nhưng nó chính là xương hàng thật giá thật đó!
"Nha đầu kia vậy mà cam lòng mua xương nga! Trong tay có bao nhiêu tiền, sao lại giàu thế? Vậy mà mua tận hai khúc xương to thế?" Một lão đại nương mặt to như mặt ngựa chanh chua nói một câu.
Khương Điềm Điềm: "Có tiền thì mua thôi! Chứ có tiền liền tiết kiệm để cho vương bát đản nào sài ah. Hai khúc xương này mua từ tiền bán tóc của tôi. Nếu bà muốn, cũng có thể bán tóc. Bất quá. . ."
Cô còn rất nghiêm túc nhìn lão đại nương này, nói: "Tôi cảm thấy, tóc của bà không tốt lắm đâu, có khả năng không bán được một mao tiền."
". . ."
Khương Điềm Điềm không có nhận thức được bản thân nói chuyện làm nghẹn họng người ta, cũng không cảm giác được mọi người đang thương xót mà nhìn cô, cô chỉ cảm thấy mình nói toàn lời thật lòng.
"Đại nương, bà xem tóc của bà so với ổ gà có khác nhau bao nhiêu đâu. Bà nên nghe tôi, đừng nghĩ bản thân mình lớn tuổi rồi mà không chịu chăm chút bản thân nha. Nếu thật là có rận thì cho dù tóc dài thì cũng không bán được bao nhiêu tiền đâu!"
Khương Điềm Điềm cảm giác hôm nay chính mình có thể nói ra những lời này, thật sự là người tốt.
Lại nhìn về lão đại nương thấy bà sắc mặt rất khó coi.
Khương Điềm Điềm sửng sốt một chút, đột nhiên nhảy về sau một bước, nói: "Đại nương, bà thực sự có rận sao? Vậy bà nhanh chóng cách xa tôi một chút nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70
General FictionHán Việt: Xuyên thành niên đại văn lí đích sỏa bạch điềm Tác giả: Hương Tô Lật Số chương: 100 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: bắt đầu 19/7/2021 Ngày lấp: vực thẩm :((( Nguồn raw: https://www.shubaow.net/103_103761/ Ngu...