Chương 11. Xuyên thư

125 15 5
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Trạm y tế thập niên 60, cùng tưởng tượng " Bệnh viện nông thôn " của Khương Điềm Điềm rất khác nhau.

     Khương Điềm Điềm như đồ nhà quê đảo mắt khắp nơi, cuối cùng lặng lẽ tổng kết, phòng nơi này còn không tốt bằng nhà cô.

     "Bác sĩ Ngụy!" Trần Thanh Phong còn chưa vào cửa đã thân thiện gọi, "Ngài vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy."

     Bác sĩ Ngụy khoảng bốn mươi tuổi, không biết có phải do lap động vất vả quá độ, đã bắt đầu Địa Trung Hải(1) rồi. Trần Thanh Phong khích lệ một câu như vậy, đổi lại nhận được cái liếc mắt của ông. Bất quá Trần Thanh Phong cũng không để tâm, vui cười hớn hở giao 2 mao tiền, nói: "Vài ngày không gặp ngài, con đây rất nhớ ngài ah."

Địa Trung Hải(1) : ý này có thể hiểu là hói đầu.


     Bác sĩ Ngụy lại quăng cho Trần Thanh Phong một ánh mắt xem thường.

Tuy nói thái độ bác sĩ Ngụy không tốt, nhưng Khương Điềm Điềm ngược lại cảm thấy, bác sĩ Ngụy rất ưa thích Trần Thanh Phong, tuy mắt trợn trắng, nhưng khóe miệng lại vểnh lên đấy.

    "Ngũ tẩu cậu bị thương ở đầu, khi bị đưa đến đã hôn mê. Tuy nói hiện tại người đã tỉnh, nhưng là tôi xem trạng thái của cô ấy còn hơi mơ hồ. Nhà các người vẫn phải là lưu tâm một tí, dù sao liên quan đến đầu đều không phải chuyện nhỏ. Nếu không tốt lên, tranh thủ thời gian đưa đến chỗ Y tế Công xã."

     Trần Thanh Phong gật đầu: "Tốt, con đã biết."

     Bọn họ nói chính sự, Khương Điềm Điềm đứng ở một bên, cũng không quấy rầy.

Bác sĩ Ngụy nhìn thoáng qua Khương Điềm Điềm, lại quay đầu lại nhìn về phía Trần Thanh Phong, nhướng nhướng lông mày.

     Trần Thanh Phong lập tức nói: "Bác sĩ Ngụy, đây là đồng chí Khương Điềm Điềm." Bộ dạng tươi cười đầy sáng lạn, "Là đối tượng của con."

     Bác sĩ Ngụy kinh ngạc lại nhìn Khương Điềm Điềm, Khương Điềm Điềm nhu thuận cười cười.

Nói thế nào đây! Hai người cái người này, tướng mạo trông rất xứng đôi, không phải kiểu anh tuấn tiêu soái cùng thiếu nữ động lòng người. Nhưng nhìn vào liền thấy tươi tắn, tràn đầy sức sống của mùa xuân làm người ta tinh thần phấn chấn thoải mái.

     Bác sĩ Ngụy nhịn không được mà khen: "Hai người rất xứng đôi."

Bản thân nói là bản thân nói, người ngoài nói bọn họ rất xứng đôi, Trần Thanh Phong cao hứng đến nổi ngất ngây rồi.

     "Đông!"

     Trong bầu không khí thế này đột nhiên vang lên một tiếng ngoài ý muốn.

Bác sĩ Ngụy lập tức đứng dậy, đẩy cánh cửa bên cạnh ra, Khương Điềm Điềm thuận thế nghiêng đầu nhìn vào bên trong, một nữ nhân gương mặt chữ điền ngã xuống, cô còn chưa đứng dậy vẫn đang xoa xoa bờ mông. Mà nằm trên giường bệnh bên cạnh là một cô nương gầy gò.

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ