Chương 19. Sự thu hút của tính cách (1)

101 20 1
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

     Nhân sinh có ăn có uống, vô cùng khoái chí.

     Tuy rằng, Trần đại nương nói không thể cho Trần Thanh Phong ăn, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn theo nguyên tắc thứ tốt cùng nhau chia xẻ với tiểu đồng bọn, vì thế đi tìm Trần Thanh Phong cùng ăn.

     Về phần nói để dành sau này ăn?

     Không bao giờ!!!

     Khương Điềm Điềm cảm thấy có đồ ăn ngon, đặt vào trong bụng mới ổn thỏa nhất. Lại nói, có đồ tốt mà không ăn, còn không phải đầu đất sao? Ha ha, phải ăn rồi!

     Trần Thanh Phong cũng không khách khí, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, rất đã đem khối bánh ngọt ăn hết. Ăn xong rồi, Trần Thanh Phong vui vẻ lấy ra 1 mao tiền, giao cho Khương Điềm Điềm: "Cho em." 

1 khối (nguyên)= 10 mao, 1 mao = 10 phân, edit cho đã rồi quên mất, phải kím chương cũ rồi cop lại, chán tui ghia.


     Khương Điềm Điềm: "? ? ?"

     Trần Thanh Phong: "Đại tỷ cho anh."

     Khương Điềm Điềm: ". . ."

     Còn chưa kịp phản ứng, Trần Thanh Phong lại lấy ra mấy khối đường, đưa cho Khương Điềm Điềm: "Này cũng cho em."

     Khương Điềm Điềm: ". . ."

     Trưa đó cô cũng ở Trần gia, cô thậm chí còn không phát hiện động thái mờ ám của hai chị em họ.

     Khương Điềm Điềm liếc hắn, nói: "Động tác của anh nhanh thật nga, đến em còn không thấy."

     Trần Thanh Phong cười hắc hắc, đắc ý dào dạt: "Nếu tùy tiện có thể bị người phát hiện, thì anh vẫn còn gọi là Trần Thanh Phong sao?"

     Người này thế nhưng lại có điểm đắc ý, Khương Điềm Điềm bật cười, nói: "Cũng phải nga!"

     Ba tháng mùa xuân của phương Bắc, vẫn rất lạnh, một trận gió thổi qua, lạnh tê tái, Khương Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mây đen chậm rãi nhiều lên. Cô đá đá chân Trần Thanh Phong, nói: "Nhà của em bị dột."

     Cô còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình xuyên qua, bên ngoài thì mưa to, trong nhà rơi mưa nhỏ, rất tội nghiệp.

     Trần Thanh Phong cũng ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Xem ra trời sắp mưa, em nói một tiếng với Vương tẩu về nhà sớm một chút, anh đi tìm mẹ. Nhà của bà ấy cớ nào lại không quan tâm?"

     Khương Điềm Điềm cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu: "Được ạ!"

     Mắt thấy thời tiết thật không tốt lắm, Trần Thanh Phong không dám trì hoãn, mà Khương Điềm Điềm bên này, việc làm ở chuồng heo cũng xong rồi, cô trở về nhà trước thời gian tan tầm , vừa đến cửa, đã thấy Trần đại nương mang theo bốn anh em Trần gia ngồi trước cửa.

     Trần đại nương nhìn thấy Khương Điềm Điềm trở về, liền tiến lên cầm tay cô, nói: "Điềm nha đầu đã trở lại, con đứa nhỏ này sao lại khách khí như vậy, trong nhà bị mưa dột sao không nói sớm! Chúng ta là người ngoài sao? Về sau có việc gì cũng đừng khách khí với đại nương, chúng ta sau này là người một nhà, có gì không ổn, bảo Lục ca ca nói với ta."

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ