Chương 22. Hiện trường trực tiếp dạy nịnh nọt (3)

129 15 2
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

Tô Tiểu Mạch đúng là điển hình ngoài mềm trong cứng, so với người khác sống lâu hơn hai mươi năm, rốt cuộc thì điều đó sẽ để lại dấu vết trong tính cách của cô ấy, hơn nữa, năm đó cô phụ giúp quán cơm nhỏ, hầu hết những người có thể làm đến mức độ đó, đều là những người có "khả năng".

Nhiều kiến thức hơn, tự nhiên con người sẽ chậm rãi tốt hơn.

Tô Tiểu Mạch ăn bánh bao Khương Điềm Điềm đưa, càng chắc chắn rằng nếu mình tự làm thì phải tốt hơn. Cô hiện tại liền cân nhắc, hay cô bắt đầu kinh doanh nhỏ càng sớm càng tốt nhỉ? Theo lý thuyết, cô nên ở quan sát một đoạn thời gian. Nhưng là Tô Tiểu Mạch lại biết, cô cần phải nhanh chóng đứng lên.

Tất cả mọi người có thể không gấp gáp, cô thì không.

Bởi vì, người khác cũng không biết, mùa bội thu năm nay bởi vì một trận mưa to mà thất thu, cuối cùng thu hoạch lương thực, chỉ còn hai phần ba. Làm cho người ta thập phần thương tâm. Đương nhiên, trận mưa lớn năm nay chỉ mới bắt đầu, năm sau sẽ còn tồi tệ hơn. Kiếp trước, năm cô rời khỏi Phong Thu Đại Đội đến chỗ Trần Thanh Bắc. Nhưng cô biết mối liên hệ của Trần Thanh Bắc với gia đình và cô cũng biết rằng năm tới sẽ là hạn hán, sẽ là một năm rất tồi tệ.

Tuy nói không có nghe thấy nhà ai chết đói, nhưng luận về mức độ gian nan cũng không thua kém nạn đói năm đó. Nhưng vẫn khó, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nông dân trông cậy vào trời mà có cái ăn, nếu trời không tốt sẽ giết người.

Gia cảnh Trần gia đã như vậy, lại càng không nói đến vấn đề khác.

Tô Tiểu Mạch trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, chủ động tiến đến bên người Trần đại nương, hôm nay là ngày vui sướng của Trần đại nương, cả người đều lộ ra ý cười. Tràn đầy khoái hoạt.

Sáng sớm bà đã được ngậm đường, tâm hồn đã muốn thả bay từ bắc ra nam, trôi lại từ nam vào bắc.

Hiện tại cả Phong Thu Đại Đội đều biết, con dâu bé nhỏ chưa qua cửa của bà nhu thuận đến nhường nào. Này thật sự là ghen tị tại sao thằng con nhà mình không hốt được cô con dâu như vậy chứ.

Tuy rằng viên đường thật sự quý giá, nhưng mọi người đều cảm thấy, kỳ thật Trần đại nương nói đúng.

Một viên đường, quý nhất cũng chỉ có một phân tiền.

Trừ phi là quá khắt khe, loại mẹ chồng ác độc khắt khe với con dâu, còn không thì có ít điểm tâm, luôn có thể để dành được. Mùa mưa hàng năm là thời điểm nấm mọc rất nhiều, nếu mà đi hái nấm và đem đến công xã bán ít nhất cũng được 8 phân hay 1 mao tiền gì đó.

Cho nên, các bà bà rất căm tức.

Mà Trần đại nương sau một hồi thu hoạch cả bầu trời ghen tị, cảm thấy bản thân hôm nay làm việc so với mọi người còn năng suất hơn nhiều

Tâm tình lúc này đây, chỉ đúng một từ ―― thích.

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ