Chương 21. Mua, mua, mua hết (1)

110 14 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

---------------------------------------------

Đến hẹn lại lên, các nàng còn nhớ QQ hơm, QQ thi xong rồi nè...hihi...kì này chắc QQ không có bận gì hết nên sẽ đăng  đều 1c/1 tuần vào CN mỗi tuần nhé, như một lời cảm ơn các nàng đã ủng hộ QQ!

Chúc các nàng Giáng sinh an lành, ấm cúng và hạnh phúc nhé!!

Love all!!!

-------------------------------------------

     Vốn dĩ, Trần Thanh Phong cùng Khương Điềm Điềm qua mấy ngày nữa sẽ đi huyện một chuyến. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng thay đổi. Đồng chí Trần Thanh Phong quyết đoán nắm bắt cơ hội lần này, không chỉ đạt được mục tiêu nhỏ "Đi huyện", còn được mẹ hắn Trần đại nương cho thêm một khối tiền.

     Hai người họ không hề cảm thấy xấu hổ khi đòi tiền từ trưởng bối mà còn trong bình tĩnh lộ ra chút phấn khích.

     Sáng sớm, Trần Thanh Phong đi tìm Khương Điềm Điềm .

     Khương Điềm Điềm rất ít khi ra cửa, ngay cả túi cũng không có, nhưng không việc gì, Trần Thanh Phong lại có. Lúc trước, hắn học trung học, đại tỷ Trần Hồng đưa cho hắn. Mặc dù là sau này không được học tiếp, hắn cũng để lại cho mình xài, không đưa cho bất luận kẻ nào.

     Khương Điềm Điềm dứt khoát đưa tiền cùng phiếu cần dùng cho Trần Thanh Phong, trên người chỉ chừa một khối tiền chuẩn bị cho tình huống phát sinh.

     Tuy rằng Trần Thanh Phong đã lớn như vậy rồi, nhưng thật ra trên người hắn chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này, chỉ cảm thấy, trong lòng khẩn trương hề hề(cực kỳ).

     Hắn nhìn lướt qua Khương Điềm Điềm thấy cô cầm một đống đồ dày, hỏi: "Đây là cái gì a?"

     Khương Điềm Điềm không gạt Trần Thanh Phong, chỉ nói: "Đây là chứng từ xác minh của đại đội, đồ hữu dụng với em."

     Cho dù cô không nói, thì Trần Thanh Phong cũng sẽ biết được. Dù sao, cha hắn Kế toán Trần công tác ngay tại đại đội, quan hệ cùng Đại đội trưởng lại tốt, loại sự tình này căn bản không giấu được.

     Mặc dù, Khương Điềm Điềm không giải thích gì thêm, Trần Thanh Phong cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại, có chút khoe khoang lấy từ trong túi ra hai quả trứng gà.

     Khương Điềm Điềm: "! ! !"

     Cô vui vẻ: "Lợi hại nha! Trứng gà nhà anh, sắp bị anh trộm sạch đi?"

     Nói như vậy, Trần Thanh Phong mới không thừa nhận đâu!

     Hắn phản bác: "Sao lại bảo là trộm ah? Đây là mẹ anh cho đấy."

Trần Thanh Phong bổ sung: "Bà đưa cho chúng ta ăn trưa, tuy rằng trứng gà rất quan trọng, Nhưng nếu có thể giảm ít đi chi tiêu, đó có nghĩa là tiết kiệm được một khoản a."

     Khương Điềm Điềm không hiểu cảm giác này cho lắm, nhưng cũng không gây trở ngại cô vô cùng cao hứng: "Đại nương thực tri kỷ."

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ