Chương 24. Thiên vị (2)

33 2 0
                                    

Edit by @QuynQuyn175 (wattpad)

-------------------------------------------

Tóc của một người không thể nào đang ngắn mà hôm sau lại dài ra ngay được, nếu cô cắt tóc ngắn, kỳ thật là rất có lợi cho việc che giấu bản thân. Cho dù là ai cũng không thể nào liên tưởng một nữ nhân tóc ngắn và một nữ nhân tóc dài cũng là một người được.

Tô Tiểu Mạch: "Được! Ta nghe cô."

Ban đầu, Trần đại nương không hề thích cô con dâu này chút nào, nhưng nhìn cô vì cái nhà này mà cố gắng và chân thành. Cũng dần dần có cái nhìn khác về cô. Bà dặn dò: "Mọi việc nên cẩn thận, không cần phải mạo hiểm, có nguy liền chạy đừng để bị bắt."

Tô Tiểu Mạch gật đầu: "Con hiểu."

Tuy rằng, Tô Tiểu Mạch mới là người giả trang nhưng hiện tại Trần Thanh Phong đang ngụy trang, hơn nữa hắn không có soi gương nên không nhìn ra bản thân thành hệ thống cống rãnh gì, cho nên chỉ nói: "Con đây đi trước".

Trần đại nương: "Ta đây cũng ra ngoài nhiều chịn."

Trần đại nương thuộc trường phái hành động cộng với kỹ năng diễn xuất hú hồn kèm tài năng tuyên truyền, từ chuyện Từ Thúy Hoa tiện tay "Cầm" hai trăm đồng tiền đi có thể nhận ra, gần như ngay lập tức đã truyền khắp Phong Thu đại đội.

Lần này, còn hơn thế nữa.

Trần đại nương cố ý bày ra bộ dạng sung sướng, người nhìn vào liền biết có chuyện tốt.

Bọn họ sống ở nông thôn, ngoài chuyện ruộng đất ra chả có gì mới mẻ, chỉ cần một việc nhỏ nhặt, có thể làm cho mọi người bàn tán thật lâu. Đơn cử như lúc này, gia đình lão Trần trở thành đề tài trung tâm của những cuộc nhiều chuyện.

"Uiii, Trần đại nương, ngài có chuyện gì sao mà nhìn vui thế?"

"Không phải ngài bị chọc tức bởi vợ lão ngũ chứ? Ngày nay vẫn chưa thấy cô ta làm việc?"

Ít nhiều gì mọi người cũng hiểu được, Trần đại nương không thích cô con dâu này lắm. Những cô con dâu khác của Trần gia, trời vừa sáng họ đã đựng đầu dậy đi làm, tới giờ chưa thấy Tô Tiểu Mạch đâu.

Không thấy cô ta làm việc, tất nhiên là thắc mắc rất nhiều rồi.        :)))) Edit by @QuynQuyn175 

Trần đại nương: "Ta nói Chương lão bà tử, bà đừng nói bậy, vợ lão ngũ chọc giận ta khi nào chứ?"

Nói tới đây, nụ cười càng thêm sáng lạn.

Ngay phía sau, Khương Điềm Điềm cũng vui vẻ chạy tới, tủm tỉm cười: "Đại nương, con đã hoàn thành nhiệm vụ."

Trần đại nương cảm động , nói: "Ai gu, con đứa trẻ này thật ngoan."

Khương Điềm Điềm: "Hì hì."

Kỳ thật, cô cả ngày chả có việc gì làm, chán đến nỗi mộc nấm luôn rồi! Loại chuyện xem diễn này, đương nhiên là thể không chối từ, cô còn sợ ít đấy.

[Edit] Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ