Chương 75.2 [End]

1.1K 109 38
                                    

Hôm nay, Naib vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, tâm trạng vui vẻ đi qua tiệm rèn, nhận một chiếc dao găm mới. Sau trận chiến 5 năm trước, dù cho bản thân có may mắn sống sót, Naib cũng mất đi tay phải như một lẽ đương nhiên. Anh không cảm thấy đó là điều quá tệ, nhưng toàn bộ dụng cụ và vũ khí anh có đều phải đổi sang loại dùng cho tay trái, và cứ thế, mỗi tuần Naib lại dùng tiền làm ủy thác của mình để thay 1 vài món, dần dần cũng đủ.

Quãng thời gian không nhìn thấy đường này lại khiến cho thính lực của Naib tăng mạnh, dù đôi lúc có chút bất tiện, Naib vẫn có thể sinh hoạt và chiến đấu như một-người-vừa-mù-vừa-cụt-bình-thường. Anh thích đảo qua quảng trường vào cuối ngày, ở đó có một tiệm bánh mì tương đối rẻ, bà chủ tốt bụng sẽ cho anh thêm 2 phần, vừa đủ ấm bụng buổi tối.

"2 baguette nha."

Naib đặt 30 đồng cơ khí lên cửa quầy, nói với bà chủ. Vì tính chất công việc, Naib thường đeo kính bảo hộ che mắt, thành thử trừ một số người hay tiếp xúc, không mấy ai đoán ra được anh là một kẻ mù. Bà chủ tiệm bánh là một người như thế.

"Cho cậu thêm một cái bánh vòng, vị mới đấy."

Mùi của cửa tiệm bánh mì thơm nức một góc quảng trường, Naib cười nhẹ, hơi gật đầu cảm ơn. Ngoại hình của anh là kiểu dễ gần, tóc nâu xù cắt ngắn hơn trước, trong gió hanh hanh lại có cảm giác rất dễ gần, khiến cho cô bé con học việc trong tiệm bánh nhộn nhạo không thôi.

Rời quảng trường, thay vì về thẳng nhà như mọi khi, Naib bỗng dưng có hứng đổi đường, tới học viện Hector. Anh trốn bảo vệ, nhảy lên sân thượng, đặt túi bánh mì sang một bên, dùng răng xé bánh mì, vừa ăn, vừa ném cho mấy con bồ câu gần đó. Chỗ này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vô cùng vắng vẻ và lộng gió, là nơi ngủ ngày mà Naib ưa thích vô cùng.

Cứ tự do tự tại sống như vậy.

Chiều tà, ánh dương cũng dần tan, bầu trời phủ một màu ráng đỏ.

Sân thượng im ắng, người ngồi đó đã ngủ từ lâu, đàn bồ câu cũng đã về nơi trú ẩn.

Chẳng biết từ bao giờ, trên sân thượng đã in bóng thêm một người. Bóng đen cao gầy đi rất lặng, khiến cho một lính đánh thuê nhà nghề như Naib cũng không hề tỉnh dậy, cứ như vậy mà dần áp sát, thẳng đến khi đứng ngay cạnh thân ảnh đang ngủ say.

Jack ngẩn người, nhìn gương mặt quen thuộc của thanh niên suốt mấy phút, vô thức phát hiện ra anh đã thay đổi không ít. Chẳng nói được là khác cái gì, chỉ là Naib của bây giờ rất khác, tự do hơn, cũng tùy tiện hơn. Gã ngồi xuống bên cạnh Naib, nghe tiếng thở đều đặn của người kia, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Thật may, gã cuối cùng đã kịp trở lại đây gặp Naib.

5 năm trước, ở khoảnh khắc Naib sẵn lòng để bản thân bị con quái vật kia nuốt chửng, đầu óc của Jack trắng xóa. Gã không nghĩ đến việc Tà Nhãn sắp bị tiêu hủy, cũng không nghĩ đến việc chống lại mệnh lệnh của anh, trong đầu Jack chỉ nghĩ: làm cách nào có thể bảo vệ người này.

Gã dùng toàn lực giữ cho Naib sống sót trong vụ nổ thế kỉ, đổi lại bản thân bị chia tiềm thức thành vô vàn mảnh nhỏ, rơi rải rác khắp nơi trên thế gian.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ