Chương 5.2

2.5K 284 43
                                    


==={}===
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church - Hozier

==={}===

A/N: Lần này k dịch lyrics vì mình k nghĩ mình đủ khả năng dịch lyrics bài này, cơ mà nó hợp JN dễ sợ huhu

==={}===

Chợ đen vẫn đông đúc và ồn ào như vậy, bất chấp lượng người qua lại đã giảm dần, thanh âm tạp nham vẫn không ngớt vang lên.

Tay trái hơi nhói ở ngón áp út, Naib cách một tầng găng tay chạm nhẹ lên vị trí ấy, động tác có hơi run. Từ lúc đáp chân xuống Primrose, ở vị trí ấn chú lạ kia đã không ngừng truyền đến cảm giác xốn xang không tên, bây giờ thì càng ngày càng mãnh liệt, không quá đau, có chút ngứa ngáy như cào nhẹ vào lòng, không cách nào mà ngó lơ được. Mải để ý đến xao động ở ngón tay, Naib hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của người trước mặt, cũng không hề để ý đến bộ dạng của bản thân hiện tại.

Nhìn người vốn dĩ nên an phận ở Hector làm một học viên ngoan hiền đứng giữa chợ đen, hơn nữa còn để lộ gần như là toàn khuôn mặt, Jack có chút không biết phải làm sao. Gã đã nghĩ sẽ có ngày mình thật sự chạm mặt người này, tuyệt đối không ngờ là lại ở ngay tại đây, giữa Primrose đồng thau lẫn lộn này. Tầm nhìn của gã chuyển về bên gò má trái của Naib, ở nơi ít ai chú ý, hoa văn màu đen đang từ từ lan rộng, kéo dài từ dưới cổ lên chiếm cứ một phần trên gương mặt, lặp lại y hệt như cách nó được tạo ra vào buổi chiều hôm ấy. Tay gã vô thức đưa về phía trước muốn kéo mũ choàng của thanh niên lên, chợt nhận ra vốn bản thân không có tư cách gì mà chạm vào người ấy.

"Mũ của cậu,..."

"A? A, vâng. Cảm ơn ngài."

Hồi thần lại từ suy nghĩ vẩn vơ, Naib vội vàng kéo mũ trùm đầu lên, che đi ánh sáng trên gương mặt, kính bảo hộ cũng trở về vị trí nên có, trong phút chốc lại như bất cứ người nào trong biển người đông đúc. Người trước mặt để vài đồng cơ khí lên bàn tính tiền, không suy xét gì mà cầm viên ngọc lên, thảy về phía anh, động tác trôi chảy không chút gợn nào. Naib lúng túng chụp lấy, muốn cảm ơn lại chỉ nhìn thấy bóng lưng quay đi của người kia.

"Giá của nó là 30 đồng cơ khí thưa ngài, ở đây mới chỉ có 20 đồng..."

Vị chủ quầy đếm đi đếm lại số tiền lần thứ 3 mới rụt rè lên tiếng, mặc dù đã kinh doanh ở đây là chắc chắn sẽ có thế lực bảo kê, hắn vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt không thể dùng vũ lực để nói chuyện được. Người ở chợ đen cong được duỗi được, nếu không có con mắt tinh tường phân biệt người có thể xử lí và người không nên chạm vào, hắn đã chết vài trăm lần rồi. Chính vì vậy, mặc dù cảm thấy không công bằng, chủ quầy vẫn không dám lớn tiếng nhắc nhở, âm điệu như thể vợ bé thưa với chính thê. Người đàn ông đã quay lưng đi cũng không đáp, để lại ánh mắt có phần lơ đãng kèm theo sát khí bức người. Một cơn gió thổi qua, chủ quầy chỉ kịp nhìn thấy một góc áo màu lục biểu tượng của căn cứ phía Đông, lí lẽ chuẩn bị đem ra cũng chôn hết vào lòng. Thôi được rồi, ai chả biết người của cái căn cứ khỉ gió chết trôi ấy không nói đạo lí, coi như hôm nay hắn thiệt có được chưa.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ