Chương 27.2

1.4K 168 15
                                    

A/N: Dạ hihi để em viết Nhiễm Thanh tiếp huhu hông phải đào tiếp quên Nhiễm Thanh đâu thề...

==={}===

It's not much of a life you're living
It's not just something you take it's given

Anh chẳng sống một cuộc đời đúng nghĩa
Và lấy những thứ tôi chẳng nguyện đưa ra

Stay - Rihanna ft Eminem

==={}===

Ngày Đại Thanh Trừng đến, gió vẫn xanh như vậy, và nắng vẫn tươi. Naib mở cửa sổ, nhìn đám trẻ con vẫn còn đang ngủ say, có phần gượng gạo mà nở nụ cười.

"Suỵt, đi ra chỗ này với anh một lát."

Jack nắm tay Naib, đưa anh ra khu lối mòn đằng sau căn nhà hoang nhỏ, bước vào một cánh rừng già. Rừng phong xanh tươi mơn mởn, hùng vĩ và rộng lớn, nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, nhìn kì diệu như một câu chuyện cổ xưa.

"Đẹp ha. Bình thường em rất bận, hơn nữa cũng luôn căng thẳng, cơ mà nếu ngày hôm nay chúng ta thành công, mỗi ngày anh đều sẽ dẫn em đi thăm thú chỗ này, đi khắp thế gian."

Naib ngẩn người, ánh sáng hắt lên gò má có phần lấp lánh, dường như là đang khóc. Thế gian này xinh đẹp như vậy, nhưng mà rất có thể nếu anh thất bại, cái gì cũng không còn nữa. Anh đã cố gắng rất nhiều, một Tâm Nhãn luôn luôn được rèn luyện từ khi sinh ra, hiện tại Naib hoàn thành mọi thứ chỉ trong 1 tháng, còn chẳng thành thục hoàn toàn. Chẳng có gì đảm bảo anh sẽ thành công, và cũng chẳng có gì đảm bảo Jack và Naib sẽ còn sống sau ngày hôm nay.

"Khi mọi chuyện qua đi, hãy đeo thứ này vào tay em nhé."

Từ bên trong túi áo, Naib lấy ra hai vòng nhẫn nhỏ bằng lá tầm gửi bện tròn. Người ta bảo, nếu 2 người muốn ở bên nhau cả đời, họ sẽ đeo nhẫn cho người kia. Anh nghĩ là mình thích Jack, nên nếu như ngày hôm nay anh có thể lần nữa trở lại, có lẽ anh cũng sẽ muốn giao mình cho người kia cả đời.

Ấn kí buộc định linh hồn trên ngón áp út hơi nhói, Naib của hiện tại ngẩn người, giờ thì anh hiểu vì sao Jack có thể đặt thứ này lên tay anh từ lần đầu gặp lại, thậm chí khi anh còn không tỉnh táo. Người mở lời trước vốn luôn là Naib, và bất kể có 300 trôi qua, người kia vẫn chưa một khắc nào quên. Hoa văn lan ra trên tay anh vẫn luôn là hình ảnh khắc họa của cây tầm gửi, anh đã từng thấy lạ, hiện tại lại trở nên rõ ràng.

Nhưng mà nếu như sau 300 năm Jack mới đeo thứ này vào tay Naib, thì ngày hôm đó chắc chắn họ đã bị chia tách đến không thể trở về.

Thanh niên trước mắt bị nắng chiếu đến phảng phất nhìn như trong suốt, Jack ngây người, này là...một lời cầu hôn? Gã không biết nên vui hay nên buồn, Naib hiện tại không ý thức được đầy đủ ý nghĩa của thứ mình làm, còn Jack...nếu gã nói gã không cảm thấy vui vẻ, đó là nói dối. Một người như Naib sẽ làm cho người ta muốn bảo vệ cạnh bên cả đời, và dĩ nhiên gã sẽ tình nguyện vị trí đó là mình.

Nếu như họ trở về hôm nay.

[Cậu làm hỏng chuyện. Jack và cậu đã thật sự lẻn được vào ngọn tháp hải đăng kia, các cậu được hậu thuẫn bởi nhóm lính đánh thuê sau rất nhiều lần cầu khẩn, vốn dĩ chỉ cần cậu áp chế được Tà Nhãn, mọi thứ sẽ thành công. Nhưng mà, cậu làm hỏng chuyện.]

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ