Chương 16.2

1.5K 198 19
                                    

A/N: Tại sao mọi người cứ đọc fic mà đội mũ với chờ BE? Mọi người hong tin tui sao? Tui là tác giả thiện lành nhất trên đời này, tin tui đi (' ∀ ' *)

Tự dưng nghĩ ra một cái crossover nhỏ, nếu ai đọc hết các fic của tui thì sẽ biết đủ các Naib và Cải trong này =)))

Q: Cho cậu một cành hồng đỏ và một Jack, cậu sẽ làm gì?

[Naib - Ảnh Giới]: Cầu hôn anh ấy (o´▽'o)
[Tư Minh - Eyes to Eyes]: Đem hoa đi tặng Lược Ảnh, còn Kiệt Khắc thì kệ hắn chứ.
[Lược Ảnh - Eyes to Eyes]: Thêm bông của Tư Minh là tôi sẽ có hai bông, tôi sẽ đem đi thử thuốc. (Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Jack =)))
[Naib - Sweet as sugar]: Đem Jack đi xxx, còn hoa thì kệ nó chứ.
[Naib - Kính Hoa]: Tặng hoa cho Ripper nè (≧▽≦)
[Naib - Nhiễm Thanh]: Hoa cho Tracy, Jack cho tôi.

Q: Cho cậu một cành hồng vàng và một Joseph, cậu sẽ làm gì?

[Aesop - Ảnh giới]: Bí mật tặng ngài ấy.
[Aesop - Mặc áo của anh]: Tặng cả hoa lẫn người cho ngài ấy (´ ∀ ' *)
[Aesop - Night night]: Ăn cái bông cho đỡ đói.
[Aesop - Eyes to Eyes]: Hả, ai cơ?
[Aesop - Nhiễm Thanh]: Hoa thì đem trưng, người đem lên giường.
[Carl - Nhiễm Thanh]: Hả, ai cơ?

==={}===

Naib có một bí mật.

Anh là người có khả năng chạm vào Tà Nhãn, bằng đôi tay trần.

Từ lúc còn nhỏ, mắt của Naib vốn đã bị mù, không có khả năng nhìn thấy. Những người từng nhìn thấy anh đều nói, đôi mắt của Naib mang màu trà rất đẹp, nhìn yên bình, phẳng lặng, như một hồ nước trong không dính bụi trần. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại không có tiêu cự, bởi vì người sở hữu nó là một kẻ mù bẩm sinh. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tu viện, dùng một con dao găm cũ mẻ làm vật phòng thân, mắt lại không nhìn thấy đường, nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy không có tương lai. Những người ở tu viện không muốn trực tiếp tỏ ra khó chịu với Naib, họ muốn anh vui vẻ trung thành ngoan ngoãn làm một tạp dịch, vậy nên khi đứng trước mặt Naib, ai ai cũng sẽ dùng một giọng điệu vô cùng dễ nghe, tưởng như thể vô cùng quan tâm, thế nhưng nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc chắn sẽ thấy vô cùng quỷ dị: những nữ tu nói chuyện bằng giọng điệu ôn hòa, trên mặt lại là vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ.

Naib cũng không nhớ mình đã có khả năng chạm vào Tà Nhãn từ bao giờ, nhưng anh nhớ, mình đã từng ngất xỉu giữa một khu rừng, khi tỉnh dậy liền nhìn thấy ánh sáng đỏ tía che chở cho mình khỏi thú dữ giữa đêm tối. Đúng, là nhìn thấy. Ngay giây phút tỉnh dậy và ý thức được bản thân đang nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Naib đã thật sự ngây ngốc suốt một lúc lâu, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn tạp. Một đứa trẻ mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời, thế nhưng Naib đến cười cũng không dám. Xuất phát từ tính cách kiềm chế cảm xúc cố hữu của bản thân, cũng vì anh thật sự không biết thứ trước mặt mình là tốt hay là xấu, anh sợ nếu như mình lỡ vui vẻ, những thứ xảy ra tiếp theo cũng nhất định làm anh thất vọng.

Trước khi Naib kịp định thần, thứ ấy đã tan biến, để lại anh giữa mảnh rừng tối đen như mực.  Chỉ là một lần duy nhất như vậy thôi, nhưng Naib chắc chắn khi ấy mình đã chạm vào vật thể hình cầu đó, thậm chí cảm nhận được năng lượng âm trầm từ nó.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ