Chương 28.1

1K 163 20
                                    

==={}===

Carl vội vã chạy lên cầu thang của ngọn tháp, xa quá, cậu đến không kịp. Mất rất nhiều thời gian, cậu mới có thể thuyết phục Narlice thả mình ra, bằng lúc ấy thì quân đội hoàng gia cũng đã tấn công lên đến đây rồi. Carl đã bắn pháo hiệu ngừng tấn công, nhưng không có chút hiệu quả nào, nhóm lính đánh thuê đang dần thất thủ. Chỉ có cách chặn Naib lại thì may ra.

"Carl, dừng lại ở đây đi."

Thanh niên đứng ngược sáng, làm cho cậu không nhìn rõ khuôn mặt, vậy nhưng người này dù cho có đốt thành tro, cậu cũng sẽ nhận ra. Bỗng nhiên Carl nhớ lại ngày hỏa hoạn hôm ấy, khi mà Jack bị cậu chặn lại trước lối rẽ trong lâu đài. Khi ấy, cậu đã trộm nghĩ, nếu như Jack chịu nhớ về việc cậu mang trên người ấn kí trung thành, có lẽ gã đã không bỏ cậu mà bước đi không dứt khoát như vậy. Thả Jack đi là lỗi của Carl, và ấn kí trung thành chắc chắn không bỏ qua điều đó. Sau ngày sinh nhật hôm nay, thành công hay thất bại, cậu cũng sẽ chết, Đức vua hiển nhiên không muốn để một kẻ phản bội mình trắng trợn như vậy được sống.

A ha, Carl cười thầm, cậu cũng không biết rốt cuộc lỗi sai từ ban đầu là ở đâu. Có lẽ cậu đã quá cứng nhắc khi bắt ép Jack phải lựa chọn giữa Naib và căn cứ lính đánh thuê, nên cậu phải trả giá bằng việc nộp mạng cho Đức vua. Có lẽ cậu đã quá mềm lòng khi thả Jack đi, nên cậu phải chết, sau hôm nay.

"Jack, cho tao qua!"

Lời nói không có tác dụng, tiếng kim loại chạm nhau chan chát vang lên. Dư quang màu đỏ tía trong căn phòng đỉnh tháp làm cho Carl chú ý, nếu như cậu vào được trong đó và hạ được Naib, cậu có thể ra lệnh ngừng chiến ngay tại chỗ. Nhóm lính đánh thuê sẽ sống.

"Mày ích kỉ như vậy? Rất nhiều người sẽ chết!"

Trong một khắc thất thần, dao của Carl bị đánh văng ra khỏi kiểm soát của cậu, cổ tay tê rần, cả người bị đá văng lên vách đá, suýt nữa là lăn xuống bậc cầu thang. Carl ngẩng đầu lên nhìn người đã cùng mình trưởng thành, lạ quá, cậu không nhận ra người này. Jack bảo cậu ích kỉ. Sau cả một căn cứ lính đánh thuê được xây nên nhờ hết lần này đến lần khác Carl mềm lòng thu dưỡng những đứa trẻ Jack đem về, sau khi cậu ra ngoài làm nhiệm vụ đến bạt mạng vì kiếm tiền cho Đại Thanh Trừng, sau khi cậu để hắn đi trong ngày lửa cháy hôm đó. Jack bảo cậu ích kỉ.

"H-ha ha ha, ha ha, cười chết tao...ha ha..."

Thiếu niên loạng choạng bò dậy, đầu cúi thấp, tiếng cười không ngừng vang lên, làm cho Jack sởn da gà. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp đối đầu với Carl, nhưng không phải thế này. Bất chợt, Jack hoảng hốt chạy về phía Carl, nhưng không kịp. Cậu đốt kíp nổ mang theo người, ném thẳng về phía cánh cửa ngăn cách căn phòng chứa Tà Nhãn và bên ngoài. Ngòi dẫn đang cháy rất gần, được bọc thép vô dùng cứng cáp, gã không có cách nào ngăn vụ nổ, chỉ có thể kéo Naib đang hoàn toàn trong trạng thái không phòng bị ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.

"Naib! Mau ra khỏi đây!"

Naib giật mình khi cảm nhận được Jack lôi mình đi. Chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng gã không được vào căn phòng này?! Anh giằng ra khỏi tay gã, chạy về phía Tà Nhãn. Chỉ một chút nữa thôi là có thể hoàn thành rồi. Vì chấn động vừa rồi, Naib không xác định được hướng chính xác của Tà Nhãn. Jack đã lôi Naib đi được một khúc, nếu mò mẫm, anh sẽ không thể nào chạm vào Tà Nhãn kịp. Naib cắn răng, tháo băng mắt đen ra.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ