[Extra][LukiNor] Chuyện ngày xưa của anh và em pt.2

1.2K 132 11
                                    

A/N: Có spoil (nhẹ) Nhiễm Thanh

Và trong fic tui, bé Servant của Yid tên là Lilith nha (´ ∀ ' *)

==={}===

Sau này, trong khoảng thời gian Norton tá túc tại căn cứ phía Tây vào lúc Jack hôn mê, Lukino đã từng gặng hỏi, vì sao nhóc con em lại chấp niệm với việc gặp tôi như vậy?

Norton ngồi bên giường bệnh của Vera, lặng lẽ vuốt mái tóc đã hơi xù lên của cô. Cái con người này lúc nào cũng để ý chải chuốt lắm, nếu cô tỉnh dậy thấy mình xộc xệch sẽ điên lên mất. Một lát sau, cậu mới nhún vai, nhìn về cửa sổ mà trả lời:

"Thật ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hồi đó tôi còn bé tí à, rất muốn được người ta quan tâm, để ý đến mình một ít, nhưng mà tôi là con trai mà, ủy mị như vậy là không nên, chị Vera bảo vậy." - Cậu kéo mở cửa sổ, gió xuân tràn vào căn phòng bệnh có phần ngột ngạt, làm cho nó thoáng đãng hơn - "Cơ mà, thật ra tôi rất cảm kích việc được trân trọng một xíu, hehe."

Lukino bừng tỉnh, thằng nhóc con này thật sự ít nói, vẻ mặt y như thiếu tướng nhà cậu ta, lúc nào cũng như là người ngoài cuộc, vậy nên hắn không thấy rõ cảm xúc của cậu. Ở căn cứ phía Tây, người ta nói điều mình nghĩ, sống buông thả và có phần bộp chộp, vậy nên so với căn cứ phía Đông, họ lại trông thật cẩu thả và ồn ào. Hắn sẽ không nói cái gì tốt, cái gì xấu, thực tế là các lứa tân binh của căn cứ phía Đông đều ưu tú vô cùng, nhưng mà hắn tận hưởng việc để cho đám nhóc dưới quyền mình bay nhảy hơn. Mike là một doanh nhân giỏi, đôi lúc có hơi chập cheng, Margaretha là một nữ vũ công tài ba và điệp viên chuyên nghiệp, Lilith có thể đánh bại hàng chục người to cao gấp đôi mình. Họ có thể không theo tiêu chuẩn của một đội trưởng cơ bản: có tâm cơ, có thể lực và có khả năng ngoại giao cùng một lúc, nhưng họ có điểm mạnh riêng.

Thật ra Lukino không cho rằng mọi người ở căn cứ phía Đông không trân trọng Norton, hắn biết cậu cũng rõ ràng điều đó, nhưng những người ở đó không nói ra lời sự quan tâm của mình. Hắn thì có. Trong ba ngày ở căn nhà gỗ nhỏ, đôi lúc hắn sẽ bị tái phát vết thương cũ, và khi Norton băng bó lại cho hắn, hắn sẽ cảm ơn kèm một câu khen ngợi. Có lẽ đó là những thứ bé nhỏ thôi, nhưng với một cậu nhóc 16 chưa hiểu rõ đời và cần được công nhận, nó giống như là ánh đèn bão giữa đêm vậy, không sáng lóa nhưng thật sự cứu mạng người ta.

"Ngài biết không, lúc chúng ta từ biệt ở căn nhà gỗ ấy, tôi còn quên không hỏi tên của ngài cơ. Không biết gì về ngài cả, trừ chiếc vòng cổ này."

Norton móc từ bên trong cổ áo ra mặt vòng cổ hình đuôi thằn lằn có đính đá, nhìn qua lấp lánh như pha lê. Khi Lukino cầm lấy mặt vòng cổ của gã và dứt khoát bẻ đuôi của nó ra, cậu đã vô cùng giật mình.

[Thằn lằn bình thường sẽ mọc lại đuôi, nhưng mà thằn lằn của tôi là thằn lằn sắt nên chỉ có 1 cái đuôi thôi, cho cậu đó.]

Sau ngày hôm ấy, Norton trở về, muộn màng nhận ra đến cả số điện tín hay tên người ta mình cũng chưa lấy được. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa nói một câu cảm ơn người kia nên hết lần này đến lần khác nhận nhiệm vụ ở phía Tây, mong có thể vô tình gặp. Thế nhưng Lukino là ai chứ? Hắn cũng là một thiếu tướng, sau khi trở về mang theo mấy vết thương to bự vừa mới khép miệng, hắn đã bị Yidhra dọa nạt bắt ở lại căn cứ không cho đi đâu nửa năm trời.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ