Chương 1.1

10.7K 460 100
                                    

A/N: Đây là tấm ảnh làm cho tui có động lực viết cái fic này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

A/N: Đây là tấm ảnh làm cho tui có động lực viết cái fic này. Thật sự rất là đẹp đúng hông huhuhu đẹp khóc luôn á.

==={}===

If our love is tragedy, why are you my remedy?

If our love's insanity, why are you my CLARITY?

Nếu tình mình là một bản kịch bi, sao anh lại là thuốc chữa lành?

Nếu tình mình điên cuồng nghịch đảo, sao em lại là ánh Tư Minh?

Clarity - Zedd

==={}===

Thành phố cơ khí, một thành phố cổ xưa và ảm đạm. Nơi này đông đúc, xô bồ nhưng vì một lẽ dĩ nhiên nào đó, chẳng có mấy ai có sức sống. Tất cả mọi người làm việc như những cỗ máy vô hồn, rập khuôn theo nhịp máy hơi nước chạy không kể ngày đêm. Thành phố cơ khí là một thành phố không ngủ. Cũng không thức.

Naib đảo qua cục bưu chính, nhận vài lá thư và hóa đơn anh đã để tồn ở đây từ tháng trước, trong miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, ngâm nga hát. Suốt 5 năm nay, ngày nào người ta cũng thấy một thiếu niên đầu trùm mũ, đeo kính bảo hộ lảng vảng ở quanh khu trung tâm, cợt nhả với mấy đứa nhóc con bán hoa bên đường, rong ruổi dài bên những con phố rộng. Ất ơ, vô công rồi nghề.

"Cậu nợ hóa đơn 3 tháng rồi Naib."

Cô thu ngân nhịp nhịp tay một cách có quy luật lên bàn, vẻ mặt không thể gọi là dễ nhìn. Ở thành phố này, ai cũng biết Naib là một cậu trai dễ gần, dễ thân cận, và đa phần đều cảm thấy có thiện cảm với anh, trừ việc anh là một kẻ lông bông chẳng có việc làm rõ ràng. Emma nhíu chặt mày nhìn số hóa đơn chất đống, rõ ràng Naib rất giỏi, anh thạo việc cơ khí, nhanh nhẹn lại tháo vát, nếu như anh nguyện ý, chẳng có nơi nào lại từ chối anh xin việc. Nhưng mà Naib vẫn thất nghiệp ngày này qua tháng nọ.

Cậu trai đeo kính bảo hộ cười trừ, thuận tay xé mở mấy bức thư, cũng không phải là anh muốn nợ hóa đơn, số phận đưa đẩy thôi. Thư quảng cáo, thư mời việc, hmm, thêm vài cái hóa đơn lặt vặt, Naib ném lần lượt chúng vào cái thùng rác bên cạnh, toàn là đồ vô dụng. Chợt, một lá thư giấy đen dấu đỏ làm tay anh khựng lại. Đã vài năm rồi anh không nhận được thư giấy đen, nhưng Naib biết, mỗi lần anh nhận được nó, anh sẽ kiếm đủ tiền để sống vài năm nữa.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ