Chương 50.1 [H]

1.8K 140 22
                                    

Warning te te te: À thì mọi người đều biết warning chuyện gì mà =))

Thực tế ra chap 50 này có H (nhẹ), nhưng nó cũng là một trường đoạn cảm xúc rất dài + khó viết, yếu tố H không quá nặng đô nên tốt nhất là không nên vì nó là H mà bỏ qua =))) T type chủ yếu là thấy tứk vì phải chọn từ nhiều quá + buồn miên man chứ hông thấy nwngs nhiều =)))

==={}===


Sáng tinh mơ, Anoushka đã sớm không yên tĩnh. Thật ra ở cái đất này chẳng có mấy khi là lặng im, 5 giờ kẻng đã rung để gọi mọi người khởi động sớm rồi.

Trời chưa kịp hửng sáng, chim nhạn đã nghển cổ kêu vang, mà quân đồn trú cũng phải lục đục bắt đầu một ngày mới.

Xôn xao đến xôn xao đi, dần dần, khắp khu vực căn cứ mưa chưa kịp ngơi đã thấy không ít người.

Ở nơi ít ai nhìn thấy, quần áo cùng hơi thở hỗn loạn, trong tiếng mưa đầu hạ có hơi nóng phả dần lên. Mùi đất, mùi nước, còn có mùi hạnh nhân như có như không quanh quẩn bên đầu mũi, hòa vào với nhau tựa một loại thuốc mê, kéo lí trí con người ta càng ngày càng xa với thực tại, đưa vào chốn đê mê.

Naib cũng chẳng biết vì sao tình huống lại thành ra như thế này nữa. Anh chỉ nhớ mình bị hôn rất nhiều lần, mỗi lần người kia đều kiên trì xâm lược cho đến khi anh sắp không theo kịp thì tạm thời ngừng lại, mỗi lần đều bị lưỡi của gã kéo vào cuộc chơi không hồi kết, nước dãi cũng không kiềm được mà chảy tràn dọc theo khóe miệng. Lăn đi lộn về tới hơn nửa canh giờ, đến nút áo của bản thân bị mở toang từ bao giờ cũng không nhớ được.

Ban đầu chỉ là va chạm mơn trớn rất nhỏ khắp nơi trên cơ thể, dần dần trở nên quá phận hơn, như công tắc bật lửa, một lần lại một lần khơi lên dục vọng tưởng chừng như chẳng thể nào thức giấc giữa tình cảnh bẽ bàng như thế. Naib ngỡ như trong vô thức mình đã nấc lên, trộn bên trong âm thanh ấy có uất ức, cũng có tủi thân, dẫu rằng bản thân là người có lỗi. Thiên tính là một thứ ngu xuẩn lại khó bỏ, mà thiên tính của Naib từ ngày ở tu viện cũ nát kia vẫn luôn là dựa dẫm người này trong vô thức.

Mưa nhẹ hạt hơn, từng tí tách hòa tan trong đôi mắt màu hổ phách, gợn sóng nhè nhẹ dưới hương hạnh nhân âm thầm xâm lấn từng tấc trong da thịt. Ở thời điểm mà Naib không để ý, hương vị quen thuộc của người kia đã bao phủ tiềm thức, là dấu hiệu của bình yên.

Hôm nay, khi bước qua hành lang dài của cung điện Hoàng gia, Naib vô tình dừng lại trước một tấm gương vô cùng lớn, mang theo vẻ lạ lẫm mà nhìn gương mặt của bản thân. Cơ thể của Naib không giống như Jack, vốn anh cũng chỉ là một người bình thường, dùng quá nhiều thủ thuật để kéo dài mạng sống, thế nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Một nhân loại lại muốn cùng Tà Nhãn ký chủ song song tồn tại, chẳng khác nào Icarus vọng tưởng chạm tới mặt trời, khi nhận ra bản thân quá phận thì kết cục đã là xương tan thịt nát. Naib vẫn chưa đến bước đường đó, nhưng anh biết cơ thể mình không trụ lâu được nữa.

Tóc nâu rối xù dài ra không ít, khóe mắt có hằn vết thời gian, hốc mắt in sâu hơn, so với nửa năm trước giống như đã già đi 4, 5 tuổi. Rồi tiếp theo sẽ là gì nữa? 300 năm đông lạnh dưới biển sâu, cứ ngỡ rằng có thể thắng được thời gian, hóa ra chỉ là chút đắc ý nhất thời. Khoảng thời gian này sóng gió thật sự nhiều, cơ hồ vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới, tầng tầng lớp lớp chồng đè kết vảy, xúc cảm cũng chai sạn theo lớp da đầy sứt sẹo.

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ