Chương 1: Lạ thay

8.2K 352 25
                                    

Chương 1: Lạ thay

Một đại thẩm mập mạp mặc xiêm y màu đỏ thẫm, trên tay cầm một xấp giấy, mỉm cười đon đả, nhiệt tình chào hỏi Ngụy Vô Tiện, trên cằm bà có một nốt ruồi đen thật lớn, cứ lên xuống theo động tác nói chuyện của bà: "Ngụy công tử, hôm nay ta mang đến đều là những công tử có gia thế tốt nhất trong Tiên môn, đều là các công tử thế gia có diện mạo hạng nhất, người cứ nhìn xem, từ từ mà chọn nha!"

Vừa dứt lời, bà liền nhét những tờ giấy kia vào trong tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cầm mấy bức họa kia, quay đầu nhìn Ngu phu nhân đang ngồi uống trà trên ghế chủ tọa, chỉ cảm thấy đầu đau kịch liệt.

Muốn hỏi vì sao hắn lại ngồi ở chỗ này nghe bà mối giới thiệu những nam nhân trong Tiên Môn thế gia cho mình, ngay cả bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời được!

Ba ngày trước, Ngụy Vô Tiện vẫn như thường lệ ở trong Phục Ma động nghịch mấy phát minh nhỏ của mình. Buổi tối như thường lệ tùy ý quấn cái chăn, lăn một cái lên trên giường đá rồi ngủ say như chết. Kết quả ngày hôm sau vừa tỉnh lại, thì đã ở đây rồi.

Hắn nằm ở trên chiếc giường quen thuộc của mình, tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, Ngụy Vô Tiện tưởng mình đang nằm mơ, xoa xoa thái dương, một hồi sau, một Giang Trừng mang dáng vẻ thiếu niên một cước đá văng cửa phòng của hắn.

"Ngụy Vô Tiện! Giờ này rồi mà vẫn còn ngủ sao!? Không phải hôm qua mẹ đã dặn ngươi sáng nay tới Thử Kiếm Đường à? Dám xem lời người nói như gió thoảng qua tai, ta thấy ngươi ăn mắng là cái chắc!"

Lời của Ngu phu nhân, dù có cho Ngụy Vô Tiện mười cái mạng, hắn cũng không dám làm lơ, cho dù ở trong mộng hắn cũng phải giật mình nhảy dựng khỏi giường, vừa rửa mặt, vừa nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng tùy ý ngồi trên ghế, giống như trước kia, cầm đậu phộng trên bàn hắn ăn: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại nhìn ta như vậy?"

Thật ra nằm mơ như vầy cũng không lạ, con người dù sao cũng sẽ hoài niệm, Ngụy Vô Tiện ngẫu nhiên cũng sẽ mơ thấy những việc trước kia. Nhưng nếu là mộng, cảm giác này cũng quá chân thật rồi. Ngụy Vô Tiện đi tới, đánh một cái lên đầu Giang Trừng, Giang Trừng lập tức la lên: "Ngụy Vô Tiện! Sao ngươi lại đánh ta?"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Giang Trừng, có đau không?"

Giang Trừng la lên: "Để ta đánh ngươi một cái xem có đau không thì biết!"

Tiện tay cản nắm đấm Giang Trừng lại, Ngụy Vô Tiện tự nói: "Có đau, không phải là mơ!"

Hắn xoay người lao ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, từng lớp hoa sen nở rộ trên mặt nước, chuồn chuồn bay lượn dập dìu, gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm vừa thanh vừa ngọt, văng vẳng hai ba tiếng cười không xa không gần, là nơi tốt đẹp nhất trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Là Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của hắn, là Liên Hoa Ổ chưa bị phá hủy.

Ngụy Vô Tiện kích động hỏi Giang Trừng: "Giang Trừng! Chúng ta bây giờ bao nhiêu tuổi?"

Giang Trừng nói: "Mười sáu, Ngụy Vô Tiện ngươi ngủ tới ngu người rồi sao?"

Mười sáu, hắn đã trở lại năm mười sáu tuổi. Ngụy Vô Tiện căn bản không kịp suy nghĩ đến chuyện khác, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Kịp! Bây giờ vẫn còn kịp!

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ