Chương 16(H): Tình động

3.5K 224 19
                                    

Chương 16: Tình động

Ngụy Vô Tiện nghĩ, con yêu quái này, ngay cả một chút động tác nhỏ khi ăn cơm giữa bọn họ đã chịu không nổi rồi, nếu tận mắt nhìn hai người động tình thân mật, chắc chắn sẽ ngay lập tức xông vào ngăn cản, vậy thì bọn họ sẽ nhân cơ hội đó tóm gọn yêu quái, thoát thân ra ngoài, cho nên, hắn mới cùng Lam Vong Cơ dựng lên màn kịch vừa rồi.

Cái khó ở đây là yêu quái này vẫn luôn nghe lén nhìn trộm hai người, Để tránh lộ kế hoạch nên Ngụy Vô Tiện không tiện nói rõ, vừa rồi là cố ý kích thích Lam Vong Cơ, may mà Lam Vong Cơ hiểu hắn, không cần hắn nhiều lời cũng có thể hiểu được ý đồ của mình, vì thế, y thuận nước đẩy thuyền, theo lời hắn mà phối hợp.

Quả nhiên, nữ yêu quái này sụp bẫy vọt vào, bị bọn họ bắt giữ, chỉ là không ngờ nàng luôn mạnh miệng tỏ ra mình nguy hiểm, nhưng thật ra lại quá yếu bóng vía, mới dọa chút thôi đã lăn ra xỉu. Nhưng cho dù nàng ngất đi rồi, thì chỉ cần chờ nàng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện tự có biện pháp bắt nàng mở kết giới ra.

Mọi chuyện lẽ ra đã diễn ra theo đúng kế hoạch của Ngụy Vô Tiện, thật không ngờ lại bị Vũ Lộ kỳ này phá tan tất cả.

Ngụy Vô Tiện thầm đếm lại một chút, nói: "Không thể nào, đã sáu ngày rồi, sao ta còn..."

Lam Vong Cơ từng nói qua, bình thường Vũ Lộ kỳ sẽ kéo dài từ là ba đến năm ngày. Nhưng hắn lại nghĩ, cũng như việc Giang Yếm Ly đau bụng mỗi tháng, mấy chuyện như vầy sao mà chính xác được. Đôi khi bảy tám ngày cũng có, khi cơ thể không khỏe, mười ngày nửa tháng cũng không phải không thể. Giang Yếm Ly còn bởi vì vậy mà thỉnh mấy đại phu qua thăm khám, bốc thuốc điều trị.

Lam Vong Cơ nói: " Ngụy Anh, thuốc. "

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Có mang." Đừng hoảng, đừng hoảng, may mà mình vẫn có mang theo thuốc. Hắn sờ vào vạt áo trước ngực, lấy ra một bình thuốc nhỏ, mở nắp đổ ra lòng bàn tay, sau đó lắc hai cái, ba cái, bốn cái, điên cuồng lắc lắc...... vậy mà trên tay vẫn như cũ không có gì, hắn bắt đầu luống cuống: "Lam Trạm, hình như, hết thuốc rồi. "

Y lấy cái bình trong tay Ngụy Vô Tiện qua xem, đúng là không còn gì. Lam Vong Cơ thập phần bất đắc dĩ nói: "Không phải đã cho ngươi mấy bình sao?"

Đúng là Lam Vong Cơ mua cho hắn mấy bình lận, nhưng hắn lại không mang theo. Thấy Lam Vong Cơ cau mày nhìn mình, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta, ta ra ngoài bắt yêu, mang theo nhiều chai lọ như vậy làm gì?" Lam Vong Cơ vẫn như cũ nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn lại nói: "Chẳng phải lần này ra ngoài ngươi cũng chỉ mang vật dụng để bắt yêu thôi sao? Mấy thứ khác ngươi đều để lại quán trọ mà!"

Lam Vong Cơ nói không lại hắn, đành trầm mặc im lặng. Theo làn tín hương ngày càng nồng đậm ngọt ngào lan tỏa khắp gian phòng, hơi thở của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nặng nề, Lam Vong Cơ cũng bị làn tín hương này hun đến không chịu nổi, y đỡ trán, xoa xoa hai thái dương đang nhảy lên thình thịch của mình, nhắm hai mắt lại.

Ngụy Vô Tiện cả người nhũn ra, ngã ngồi xuống giường. Nhìn thấy tấm áo khoác ngoài trắng như tuyết trên giường đang tản ra mùi hương thơm ngọt dễ chịu, hương thơm kia thật quá mức mê người, làm cho trái tim hắn nhảy loạn điên cuồng, bất giác hắn ngả người xuống nằm lên giường, đem tấm áo kia vùi vào trước ngực, xoa xoa lên cơ thể mình.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ