Chương 12(H): Biến hóa

3.8K 232 32
                                    

Chương 12: Biến hóa

Ngụy Vô Tiện dù đang đau mông mỏi lưng nhưng vẫn ráng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để ngự kiếm. Hắn chẳng còn tâm trí nào mà hoa thức ngự kiếm hay có tâm tâm tình lượn qua lượn lại ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp bên dưới, chỉ thầm nghĩ làm sao để có thể đến thị trấn nhanh nhất để mua thuốc. Lam Vong Cơ thì vĩnh viễn thần kỳ như vậy, dù Ngụy Vô Tiện có ngự kiếm như thế nào, hắn đều có thể duy trì khoảng cách không gần không xa, vững vàng đi theo phía sau hắn.

Cuối cùng, họ cũng đã đến được thị trấn trước khi mặt trời lặn. Lam Vong Cơ trước tiên dẫn hắn đến một khách điếm thuê một gian phòng, sau đó dặn hắn ở trong phòng chờ, tự mình y sẽ đi ra ngoài mua thuốc. Y cũng biết Ngụy Vô Tiện đang rất sốt ruột, vậy nên rất nhanh, y đã mang Thanh Tâm Đan cứu mạng của Ngụy Vô Tiện trở về.

Ngụy Vô Tiện một hơi nuốt tận mấy viên, ngay cả nước cũng không kịp uống. Lam Vong Cơ thấy vậy nên đưa cho hắn một ly nước, sau khi hắn ừng ực một hơi uống sạch, vội vàng nói: "Ta, ta vội làm chút chuyện."

Chuyện khiến hắn vội vàng như vậy, đương nhiên chỉ có chuyện đó mà thôi. Ngụy Vô Tiện chạy ào vào phía sau bình phong, rồi lại lập tức lại chạy ra ngoài, lẩm bẩm: "Quên mất, phải gọi tiểu nhị lấy nước. "

Nhìn hắn hoảng đến lục thần vô chủ mà cuống hết lên, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ta đã gọi rồi."

六神无主 Lục thần vô chủ: Hoang mang lo sợ không làm chủ được tinh thần. Theo Đạo gia, lục thần của cơ thể con người gồm tim, gan, phổi, thận, tùy, mật.

Y chính là luôn chu đáo như vậy. Quả nhiên một hồi sau, tiểu nhị liền gõ cửa phòng, mang nước ấm đến cho bọn họ, đợi tiểu nhị rời khỏi, Ngụy Vô Tiện lập tức lại chạy vào sau bình phong. Một lúc sau, hắn lại chạy ra ngoài một lần nữa.

Không phải là bộ dáng nhảy nhót vui vẻ như bình thường, cũng không phải dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm khi đã giải quyết xong rắc rối, Ngụy Vô Tiện đứng ở đó, ánh mắt bối rối đảo qua đảo lại, sau đó lại gãi gãi mặt, không dám nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ: "Lam, Lam Trạm, ta, ta không biết phải...phải làm... làm thế nào..."

Thân thể Khôn Trạch, vì khóa tinh dịch Càn Nguyên ở bên trong, cửa cung khang sẽ tự động đóng lại. Ngụy Vô Tiện là người mới, căn bản không biết nên mở ra như thế nào, vậy nên hắn không thể tự mình đào mấy thứ trong đó ra ngoài.

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Thả lỏng."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thả lỏng cái rắm á. Nơi đó chặt như vậy, dù có là ngón tay của mình hay là của Lam Vong Cơ, cũng không chen vào nơi đó nổi huống chi là nới lỏng ra được. Vừa rồi hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào huyệt khẩu thì một cơn đau rát từ nơi đó lập tức xông thẳng lên tới tận não, đau đến nỗi hắn không dám đụng tới nữa. Hắn nghi ngờ, không biết có phải tối qua nơi đó đã bị Lam Vong Cơ đâm tới hỏng rồi hay không.

Nhưng mấy lời oán giận này, hắn lại không thể nói ra miệng được, chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm một mình. Tiểu cũ kỹ này, nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng cấm dục, vậy mà thứ đó lại lớn như vậy dọa người như vậy. Ở tuổi này mà đã có kích thước khủng đến vậy rồi, sau này còn lớn hơn nữa thì làm sao hắn sống tiếp được đây? Với vẻ mặt vô cùng bất mãn, hắn nói: "Ta thả lỏng rồi."

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ