Chương 8: Thắng thua
Hai người tách nhau ra, mỗi người chia ra đi theo thôn dân đến ngoại thành đông, tây. Mặt trời dần dần nghiêng về hướng tây, ánh lửa của mặt trời cuối ngày thiêu đốt những áng mây cuối chân trời, để lộ ra một vẻ đẹp rực rỡ nhất để tạm biệt ban ngày, đón chào màn đêm.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên phiến đá đung đưa chân qua lại mà ngắm hoàng hôn. Hắn không phải là kiểu người tình thơ tình họa ý gì, thấy phong cảnh đẹp thì tùy tiện nhìn một chút là được, cũng chẳng thưởng thức ra ý vị gì trong đó. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là: Yêu quái, mau đến bắt ta đi nào!
Thật ra, không chỉ mấy ngày tại thế giới này, Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không được đi săn đêm. Ở thế giới ban đầu, hắn phải ở trên Loạn Táng Cương để trấn giữ oán khí hung linh nơi đây, cả ngày đều phải ở trên núi, có ra ngoài cũng chỉ là để mua đồ ăn thôi, rất nhanh liền phải trở về, làm sao có thời gian đi săn đêm chứ?
Tâm nguyện muốn hàng yêu trừ ma khi còn trẻ cũng vì vậy mà không thể thực hiện được nữa.
Nhưng mà thật may mắn làm sao, cho dù hắn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở đầu đường Di Lăng, cũng sẽ nghe được giai thoại Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất. Khi ấy Ngụy Vô Tiện liền nghĩ, chuyện hắn không thể thực hiện được nữa, do tiên quân áo trắng bay bay kia làm cũng tốt.
Nhưng mà hiện giờ, hắn đã có lại cơ hội chính tay mình hoàn thành ước nguyện ban đầu. Đương nhiên, nếu có thể cùng Lam Vong Cơ thực hiện, vậy thì càng tốt hơn.
Hắn đã nóng lòng muốn đi săn đêm lắm rồi. Hoàng hôn vừa tắt, màn đêm buông xuống, bỗng nhiên nổi lên một trận yêu phong, thổi Ngụy Vô Tiện bay lên trời. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không sợ hãi gì cả, thậm chí còn cười vẫy vẫy tay với mấy đại thẩm đang vô cùng lo lắng, sốt ruột bên dưới: "Các đại thẩm à, cứ trở về trước đi, chờ tin tốt của ta nha!"
Ngụy Vô Tiện bị thổi đến lăn qua lộn lại trên không trung, nhưng thật ra so với hoa thức ngự kiếm cũng không khác nhau mấy. Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng quen thuộc thoải mái, còn có thể bày ra tư thế xoa cằm suy tư, nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy trong tay thiếu thiếu gì đó, thật đúng là có chút nhớ tới Trần Tình yêu dấu của hắn mà.
Yêu phong thổi hắn đến bên cạnh một suối nước nhỏ, mắt thấy sắp bị rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện dứt khoát tự mình nhảy xuống. Đây là một khu rừng cây xanh tươi tốt, trong rừng có một dòng suối trong vắng, quanh co uốn khúc chảy dài về phía xa. Mặc dù có yêu khí phát ra, nhưng không có tà khí âm lãnh. Ngụy Vô Tiện còn đang muốn đi xung quanh xem xét một phen thì bỗng vang lên từng trận tiếng cười vui vẻ.
Hắn liền lặng lẽ bước tới, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Ở trong rừng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đang đùa giỡn, vây quanh một tiểu nữ tử* mũm mĩm đang cười, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo mặt nàng, chọc chọc mũi nàng. Tiểu nữ tử kia cũng khá cao lớn, đại khái chừng năm thước. Hình dáng kia của nàng khiến người nhìn cảm thấy cực kỳ quen thuộc, giống hệt như tiên đồng ngọc nữ bên cạnh các tiên nhân trong các bức họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤU
Fiksi Umum*Tác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường *Link raw: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/ *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Số chương: 45 chương + 3 phiên ngoại *Thể loại: abo, xuyên không, tiền hôn hậu ái, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, có H, HE...