Chương 26 (H): Về nhà

3.2K 184 19
                                    

Chương 26: Về nhà

Sau khi kết khế, bởi vì tín hương của Càn Nguyên quá mãnh liệt, nên khi đưa vào trong thân thể của Khôn Trạch sẽ gây tác động rất lớn. Trái tim của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn đập loạn xạ như trống trận, quấn lấy Lam Vong Cơ không ngừng đòi hỏi, mãi đến khi Lam Vong Cơ bắn vào trong cơ thể hắn rồi thành kết, Ngụy Vô Tiện mới có thể giảm bớt một chút hưng phấn kích động kỳ lạ kia.

Thân thể được nghỉ ngơi thư hoãn lúc này mới cảm thấy đau đớn, hắn la lên: "A! Lam Trạm! Đau, đau quá! Thế này là làm sao vậy? A..."

Đau đớn trong cơ thể khiến Ngụy Vô Tiện rơi nước mắt. Lam Vong Cơ nghiêng người ôm hắn, vùi hắn vào trong lồng ngực, dùng tín hương của mình vây quanh hắn, nhẹ nhàng hôn một cái: "Thành kết rồi, đợi chút nữa là ổn thôi. "

Ngụy Vô Tiện nghe không hiểu gì cả. Thế giới này sao lắm chuyện kỳ quái như vậy, khi thì thế này, khi lại thế khác, thật là phiền toái! Hắn bây giờ chỉ cảm thấy đau, nhưng bụng dưới bị bắn vào đến căng tràn, mang đến một cảm giác thỏa mãn cực hạn mà hắn chưa từng trải qua.

Hắn co rút vào trong ngực Lam Vong Cơ, rấm rứt khóc. Lam Vong Cơ tỉ mỉ hôn lên từng giọt nước mắt của hắn, an ủi hắn, kiên nhẫn khẽ vuốt lên lưng của hắn, điều này thật sự đã làm cho thân thể căng thẳng của Ngụy Vô Tiện thả lỏng xuống không ít. Hắn cũng cảm thấy thật thần kỳ, chỉ cần ngửi thấy hơi thở của Lam Vong Cơ, được y dịu dàng đối đãi, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy an tâm vô cùng.

Sau khi hoãn lại một chút, Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến ngứa ngáy, liền tự giễu nói: "Lam nhị công tử thật quá lợi hại, nhớ năm đó ta bị Giang Trừng đâm cho một nhát ngay bụng, đau đến vậy mà cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt."

Nghe được điều này khiến Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày: "Giang Vãn Ngâm sao có thể đả thương được ngươi?"

Ý của y là Giang Trừng cũng không mạnh, sao hắn lại thua Giang Trừng được? Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu nói lấp liếm như trước sẽ không qua mặt được Lam Vong Cơ nữa, liền nói: "Chúng ta giả vờ đánh với nhau một trận, ta cũng đánh gãy một tay của hắn, trọng điểm là lúc ấy ta còn có thể xuống núi mua khoai tây được. Còn bây giờ á, đừng nói là xuống núi, sợ rằng ngay cả xuống cái giường này, ta cũng xuống không nổi nữa."

Dứt lời, hắn còn cố gắng nặn ra một giọt lệ, ủy khuất nói: "Lần này ta lại bị cái vật nhỏ bé kia của Lam nhị công tử đánh bại."

Lam Vong Cơ nghe vậy, liền dùng lực giật giật thắt lưng, dương vật trong cơ thể Ngụy Vô Tiện liền run lên, sau khi thành kết, đầu nấm phình ra khiến dương vật y bị khóa chặt trong cơ thể hắn, vốn đã trướng căng đến chịu không nổi, cú giật nhẹ này làm cho Ngụy Vô Tiện lại kêu to: "Ôi! Ôi, a! Đừng nhúc nhích... Lam Trạm, căng quá.... Ô..."

Lam Vong Cơ không nói gì, lại giật giật đâm nhẹ thêm mấy cái , Ngụy Vô Tiện lập tức động não, nói: "Không phải là vật nhỏ bé! Là cự vật khổng lồ! Thiên phú dị bẩm!"

Lam Vong Cơ nghe vậy liền hôn lên đôi mắt của hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Tiểu cổ hủ này thật quá nhỏ nhen rồi, có nhiêu đó thôi mà cũng phải so đo, nhưng mà cũng may trước đó hắn đã cố gắng, quan sát y lâu đến vậy, rốt cuộc cũng đã hiểu được một chút tâm tư nhỏ nhặt này của Lam Vong Cơ.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ