Chương 2: Ván đầu

3.7K 294 59
                                    

Chương 2: Ván đầu

Ngụy Vô Tiện nâng tách trà nóng hổi lên, uống một ngụm, sau đó thè lưỡi. Đồ ăn thức uống của Cô Tô Lam thị chỉ có thể diễn tả bằng một từ "đắng". Nhưng hắn liên tục ngự kiếm chạy như điên tới đây, sớm đã khát không chịu nổi, đành phải một ráng nuốt một ngụm lớn xuống, giải tỏa cơn khát trước rồi tính tiếp.

Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn, rót thêm nước nóng vào ly trà hắn vừa uống sạch, mới nói: "Vậy nên, ngươi không phải là Ngụy Anh nguyên bản sao?"

Ngụy Vô Tiện uống thêm một ngụm nước trắng, thỏa mãn thở dài, nói: "Đúng, ta không phải Ngụy Anh mà ngươi quen biết."

Hắn đột nhiên xông vào thế giới thần kỳ này, người trong nhà đều trở nên điên cuồng kỳ quái. Theo sự hiểu biết của Ngụy Vô Tiện đối với bọn họ, cho dù hắn có nói ra sự thật, bọn họ sợ cũng chỉ xem như là hắn đang viện cớ không muốn thành thân, sẽ không tin lời hắn nói. Trong lúc nói chuyện phiếm với Giang Trừng, hắn biết được Lam Vong Cơ không khác gì Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn. Vậy nên Ngụy Vô Tiện liền nghĩ, với tính tình của Lam Vong Cơ, trước hết sẽ không hoài nghi người khác có ý đồ bất minh.

Quả nhiên khi hắn chạy tới tìm Lam Vong Cơ, nói sự thật cho y biết, Lam Vong Cơ đã không coi hắn là người điên, không nghĩ là hắn có âm mưu gì, càng không vì hắn tự tiện xông vào Vân Thâm Bất Tri Xứ mà đuổi hắn ra ngoài, lại để hắn vào phòng trước, cẩn thận hỏi thăm.

Ngụy Vô Tiện vụng trộm nhìn y vài lần. Lam Vong Cơ lúc này vẫn còn nhỏ, trên gương mặt tuấn mỹ còn mang theo một chút ngây thơ, không giống Lam Vong Cơ thế giới của hắn, tư thái vô song, quân tử đĩnh đạc. Nhưng dù là Lam Vong Cơ thời kỳ nào, đều đẹp vô cùng, bất giác, hắn nhìn người đối diện đến có chút xuất thần.

Lam Vong Cơ đưa mắt qua, vừa hay chạm vào tầm mắt hắn, Ngụy Vô Tiện không khỏi lúng túng vì bị người ta bắt quả tang đang nhìn lén, liền lên tiếng: "Lam Trạm, ngươi không nghi ngờ là ta đang lừa ngươi sao?"

Chuyện xảy ra với hắn quá mức ly kỳ, căn bản không cách nào giải thích rõ. Ngụy Vô Tiện tuy rằng cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ không tùy tiện hoài nghi người khác nói dối, nhưng hắn quả thật cũng không có gì để khiến Lam Vong Cơ tin tưởng cả.

Không ngờ Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi không phải là kiểu người sẽ đem loại chuyện này ra nói bậy."

Tính cách Ngụy Vô Tiện đúng là vô cùng nghịch ngợm, là người không thích bị quy tắc trói buộc, thích gây chuyện, trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi. Nhưng cho tới bây giờ đều là những chuyện nhỏ không quan trọng, hắn chưa làm bất cứ chuyện gì phạm vào nguyên tắc, đạo nghĩa gì, càng sẽ không vì trêu chọc Lam Vong Cơ mà đi lừa gạt người khác.

Lam Vong Cơ nói rất chắc chắn, ngược lại làm cho Ngụy Vô Tiện, vốn đã chuẩn bị rất nhiều câu từ để thuyết phục y, nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng hắn có chút vui vẻ, cả người thoải mái hẳn lên, mang theo ý cười, nói: "Ta thấy may thật nha Lam Trạm, còn có ngươi vẫn bình thường, nguyện ý nghe ta nói. Những người bên cạnh ta đều kỳ quái đến mức làm cho người ta sợ hãi, trong đầu bọn họ toàn nghĩ cách làm sao để ta sớm gả ra ngoài." Hắn càng nói càng cảm thấy thoải mái, nói cũng nhiều hơn: "Ngươi có biết hay không, hai nhà Lan Lăng Kim thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị quả thực điên rồi, vậy mà đều đến cầu hôn ta." Nói xong Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ghê tởm, phi một tiếng, lại rót một ly nước.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ