Chương 31: Tỉnh rượu
Tiếng chuông bạc đinh đang vọng lại đánh thức Ngụy Vô Tiện còn đang say giấc nồng trên giường. Hắn mở hai mí mắt nặng trĩu của mình ra, mơ màng nhìn thấy một cái Thanh Tâm linh đang treo ở đầu giường. Theo từng làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, chùm tua rua dài mềm mượt màu tím khẽ đong đưa phất phơ qua lại trên đỉnh đầu của hắn.
...... Tuy rằng Lam Vong Cơ chắc đã rửa sạch rồi treo ở đó để hong khô, nhưng đêm qua bọn họ đã làm loại chuyện đó với chuông bạc nhỏ, vậy mà mới sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt dậy liền phải mặt đối mặt với nó thế này, ai mà chịu được chứ? Tố chất tâm lý của Lam Vong Cơ cũng vững quá rồi!
Ngụy Vô Tiện dời mắt đi, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng một cơn đau truyền đến khiến hắn không khỏi rên lớn một tiếng: "A! "
Eo thật sự quá đau, hắn lại ngã xuống giường. Lam Vong Cơ nghe được động tĩnh từ hắn, lập tức đi tới: "Ngụy Anh? "
Ngụy Vô Tiện nhìn cái người hoàn toàn khỏe mạnh, thần thanh khí sảng trước mặt, lại lần nữa không khỏi cảm thán một câu: Mẹ nó chứ, Khôn Trạch thật đúng không phải là người mà! Nếu không vì luyến tiếc Lam Vong Cơ thì hắn đã tự đào một cái hố chôn mình, vĩnh biệt cõi đời này cho nhẹ nợ nhẹ thân rồi!
Ngụy Vô Tiện vươn hai tay ra, Lam Vong Cơ lập tức ôm hắn dậy, lấy một cái gối lót vào sau eo cho hắn dựa, dém lại chăn đắp cao lên trước ngực cho hắn, hỏi: "Ngụy Anh, có lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện nhìn mặt trời lên cao, chói chang ngoài cửa sổ, hết chỗ để nói, thế này có thể lạnh được sao? Một hồi nữa Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngụy Anh, có muốn uống nước không? "
Lúc nói câu này, trên tay y đã cầm sẵn một ly trà bốc khói nghi ngút, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn liền biết là nóng tới phỏng lưỡi rồi. Thấy hắn không uống, Lam Vong Cơ đặt ly trà sang một bên, một hồi sau lại hỏi: "Ngụy Anh, có muốn..."
Ngụy Vô Tiện một tay đỡ trán, nhìn cái người không hiểu tại sao tự dưng cứ nhích qua nhích lại, hỏi tới hỏi lui hắn thế này, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lam Vong Cơ từ khi nào trở nên lải nhải, săn đón như vậy? Liền nói: "Dừng, dừng. Lam Trạm, ngươi đang làm gì vậy? "
Hắn vẫn còn đang mệt, nên khi nói có chút hụt hơi. Ánh mắt Lam Vong Cơ lại né tới né lui, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ngụy Vô Tiện liền xoay người qua lại theo hướng nhìn của mắt y, muốn Lam Vong Cơ nhìn hắn, sau đó có chút vô lại mà nói: "Lam Trạm, eo ta đau, đừng lắc qua lắc lại nữa, đau chết ta rồi. "
Nghe hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ quả nhiên đã ngừng lại, mím môi, gian nan mở miệng: "Ngụy Anh, tối qua, ta đã làm gì? "
Thì ra sau khi tỉnh rượu, Lam Vong Cơ không hề có ký ức gì lúc đang say cả. Nghĩ cũng thần kỳ thật, náo loạn suốt cả một đêm như thế mà y vẫn có thể tuân theo quy củ, đúng giờ Mẹo thức dậy như thường. Y xoa xoa hai thái dương đau nhức, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nằm trong lòng mình, hai người cũng không ngủ ở trên giường, mà tùy ý cuộn một cái chăn bông mà nằm thẳng trên mặt đất.
Hai chân Ngụy Vô Tiện cuốn lấy người y, da thịt dán vào nhau nhớp nháp ướt dính, cự vật của y vẫn còn đút vào bên trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. Có lẽ khi thành kết lần cuối, y vì quá say mà ngủ luôn, chỉ qua loa kéo tấm chăn khoác lên mình hai người rồi ngã xuống đất, lâm vào giấc ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤU
Narrativa generale*Tác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường *Link raw: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/ *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Số chương: 45 chương + 3 phiên ngoại *Thể loại: abo, xuyên không, tiền hôn hậu ái, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, có H, HE...