Chương 22: Nhìn thấy

2K 164 8
                                    

Chương 22: Nhìn thấy

Lam Vong Cơ nghe không rõ mấy từ hắn vừa nói, hai mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ngụy Vô Tiện cười mỗi lúc một tươi hơn, tựa vào đầu giường vặn vẹo qua lại, Lam Vong Cơ thật sự nhìn không nổi nữa, áp sát vào hơn một chút, hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn y vô cùng hứng thú, nhìn đến vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật quá thần kỳ rồi, ban đầu rõ ràng chỉ là một tiểu cổ hủ đẹp mắt ưa nhìn thôi, vậy mà chỉ hôn một cái, dù y đang hung dữ trừng trừng nhìn hắn, hắn cũng thấy y đáng yêu chết đi được, càng nhìn càng đẹp mắt.

Cái người này còn chưa biết rằng sau này mình sẽ thích hắn đến mất khống chế, vậy mà còn dám hung dữ nằm đây trừng mắt với hắn. Hắn thầm nghĩ, ngươi cứ tranh thủ lúc này trừng cho đã đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình quả thực đã chiếm được một bảo bối lợi hại có thể đánh đâu thắng đó! Hắn đã sắp đạt thành ước nguyện đánh Lam Vong Cơ thua đến quần lót cũng không còn rồi, sao có thể không vui cho được!

Trong đầu hắn đều đã nghĩ ra hơn cả trăm chủ ý để đánh bại Lam Vong Cơ, trên mặt tiếp tục hiện lên vẻ tươi cười không dứt, thần bí nói: "Bí mật."

Điều này làm cho Lam Vong Cơ bất mãn đến cực điểm, Ngụy Vô Tiên đột nhiên vươn tay lên vuốt ve gương mặt của y, xoa xoa vùng mi tâm đã nhăn lại thành hình chữ xuyên của y, nhẹ giọng nói: "Ai da, Lam nhị công tử chúng ta, vẫn còn giận sao?"

Khoảng cách hai người quả thật rất gần, hương sen nhè nhẹ thấm vào tận tâm can, hai luồng tín hương ngày càng trở nên nồng đậm, cọ xát vào nhau, hòa quyện vào nhau, một khi bùng nổ thì chính là cực hạn của ái muội ngọt ngào. Lam Vong Cơ nhìn đôi môi còn mang theo ánh nước trơn bóng đang hé mở trước mắt y, mà bàn tay Ngụy Vô Tiện xoa trên mặt y cũng vô cùng dịu dàng, đến cả đôi mắt đang nhìn y cũng vô cùng nhu tình mật ý, như chất chứa ngàn vạn thứ nói không nên lời, khiến y không khỏi rung động xốn xang.

Bị bầu không khí này cảm nhiễm mê hoặc khiến Lam Vong Cơ dường như quên mất bản thân mình là ai. Vừa rồi Ngụy Anh đã nói sẽ cho mình muốn hôn thế nào thì hôn thế đó, cho nên y mới đồng ý, vậy có phải bây giờ, y có thể đòi hỏi thêm một chút hay không?

Trong đầu y bây giờ tám chữ kia cứ xoay vòng vòng, không ngừng vang lên như cổ vũ: muốn hôn thế nào thì hôn thế đó, muốn hôn thế nào thì hôn thế đó, muốn hôn thế nào thì hôn thế đó...

Khi y còn đang do dự có nên tiến tới hay không thì Ngụy Vô Tiện cong cong môi, tiến lại gần y. Lam Vong Cơ tưởng Ngụy Vô Tiện muốn hôn mình, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tim đập thùng một cái.

Mà quả thật Ngụy Vô Tiện đã hôn y một cái, ừm, đúng một một cái, chạm một cái rất nhanh vào môi rồi buông ra ngay. Khi y còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì, hắn liền tranh thủ thoát ra khỏi trước ngược y, vài bước chạy ngay đến trước bàn cơm, nói: "Được rồi, xong việc rồi, ăn cơm thôi."

Thời điểm này, có thể ăn cơm được sao? Nhưng khi Lam Vong Cơ cứng đờ nhìn sang, Ngụy Vô Tiện tay cầm chén cơm, đũa gắp một miếng thịt lớn đưa lên miệng, nhai gặm vô cùng thích chí, căn bản không hề quan tâm đến y còn đang ở trên giường, ngay cả tư thế vẫn giữ nguyên chưa kịp đổi.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ