Chương 10 (H): Sơ tấn

5.5K 293 24
                                    

Chương 10: Sơ tấn

初汛: Sơ tấn: trận lũ đầu tiên. Ý chỉ Vũ Lộ kỳ (kỳ mưa móc) đầu tiên của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cả người mềm nhũn nằm sấp trên người Lam Vong Cơ. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị khí tức ngọt ngào kia câu dẫn hồn phách, vây khốn tại chỗ, không tài nào cử động được.

Cũng như Khôn Trạch có ham muốn tình dục mãnh liệt trong Vũ Lộ kỳ, Càn Nguyên cũng có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt theo bản năng. Một Ngụy Vô Tiện như thế trước mặt y, Lam Vong Cơ quả thật cầm lòng không được, muốn đem người "tử hình" ngay tại chỗ. Y cố nén tâm tình xúc động kia lại, nhìn dòng suối bên cạnh, nói: "Ngụy Anh, xuống nước bình tĩnh một chút."

Thật là một nam nhân không hiểu phong tình mà. Ngụy Vô Tiện vốn chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, nghe được câu vừa rồi lại càng thêm nóng nảy, cũng lười nghe am Vong Cơ nói nhảm thêm nữa, dứt khoát ngồi hẳn lên người y. Hắn vốn đang ngủ, bị tình nhiệt kia làm cho tỉnh giấc, vậy nên trên người chỉ khoác lên một bộ trung y cực mỏng, khiến cho hai điểm nào đó trước ngực vì động tình mà đứng thẳng lên, để lộ rõ ràng qua lớp vải mỏng kia, thật là một quang cảnh kiều diễm khiến người ta mơ tưởng vô hạn.

Lam Vong Cơ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Hai tay Ngụy Vô Tiện quàng lên vai y, mông cọ qua cọ lại giữa hai chân Lam Vong Cơ, đến khi cảm nhận được một vật cứng rắn chạm vào giữa đùi ướt át của mình, Ngụy Vô Tiện mới vui vẻ rên rỉ một cách thỏa mãn: "Ưm..."

Tiếng rên kia mang theo hơi thở yếu ớt, nóng rực, phà lên cổ Lam Vong Cơ, khiến cả người y run lên, thứ cứng rắn bên dưới cũng run lên theo.

Ngụy Vô Tiện lắc lư thắt lưng của mình, cọ vào nơi cứng rắn ấy, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Lam Trạm, thì ra ngươi cũng muốn nha."

Lam Vong Cơ mím môi, nói không nên lời. Cơ thể con người là một cái gì đó rất trung thực, không giấu được gì. Tựa như lúc trước, y rõ ràng không muốn để ý gì đến Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà đối tốt với hắn. Hiện bây giờ, hắn câu nhân hoặc chúng đến vậy, sao Lam Vong Cơ có thể không có cảm giác gì được chứ?

Nhưng một tia lý trí còn sót lại không cho phép y làm gì quá phận, vì vậy đành nhẹ nhàng từ chối: "Ngụy Anh, ta..."

Y vừa mở miệng, một một mùi đàn hương ngào ngạt tràn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện căn bản không cách nào kháng cự lại được, theo bản năng dựa sát vào mặt y, hít sâu một hơi, dùng một thanh âm gần như là vô lực gọi y: "Lam Trạm, ta không biết ta đang bị gì nữa. Ngươi giúp ta đi, giúp ta đi mà!"

Ngữ khí khàn khàn, đúng là câu hồn dẫn phách người khác. Ngụy Vô Tiện chưa từng đau khổ mà cầu xin y như vậy, làm trái tim của Lam Vong Cơ cũng mềm nhũn theo. Y rũ mắt, thật không dám nhìn hắn nữa. Giữa hai người là một tấm áo ngoài trắng tinh mà Ngụy Vô Tiện vừa quấn quanh người. Lớp vải mềm mịn vốn trắng như tuyết không chút tỳ vết kia, nay lại phủ đầy vết ố màu trắng sữa, khiến Lam Vong Cơ nhớ lại quang cảnh vừa rồi khi trở về, Ngụy Vô Tiện ôm lấy quần áo của y mà thủ dâm, còn mất hồn mà gọi tên y.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện hình như nóng lên một chút. Hắn đảo mắt qua lại, đôi môi hơi cong, đỏ rực lên vì nóng. Cánh môi Ngụy Vô Tiện hơi run lên, lại nhẹ giọng gọi y: "Lam Trạm, nghe lời, giúp ta đi mà...."

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ