Chương 6: Dịu dàng
Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trước đến nay đều vô cùng yên tĩnh, nhưng hôm nay lại không giống mọi khi. Từ sáng sớm, trên sân giảng võ đã truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau kịch liệt.
Lam Vong Cơ kiếm thế trầm ổn, từng chiêu từng thức xuất ra đều cẩn thận, không để Ngụy Vô Tiện dễ dàng tới gần. Đan xen với kiếm quang màu xanh của Tỵ Trần là kiếm quang đỏ rực như lửa, xuất quỷ nhập thần. Ngụy Vô Tiện kiếm thế vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, tuy khí lực không bằng Lam Vong Cơ, nhưng thấy chiêu nào liền hủy chiêu đó.
Chân lướt như gió, vạt áo uyển chuyển tung bay, hắn xoay người xuất một chiêu, thế kiếm như vũ bão, ý đồ muốn công phá phòng thủ của Lam Vong Cơ ở cự ly gần. Lam Vong Cơ dường như đã sớm có chuẩn bị, thân mình vừa chuyển, mũi kiếm y đã lao đến ép sát vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thu tay lui về phía sau, hai tay cầm kiếm đỡ trước người, vừa kịp dùng thân kiếm đỡ lấy kiếm chiêu của đối phương. Nhưng hắn cũng không chịu nổi thế công quá lớn từ Lam Vong Cơ, bị y đẩy lui về phía sau vài bước lớn.
Rõ ràng là thời cơ tiến công tốt nhất, Lam Vong Cơ lại không động thủ nữa, y kéo kiếm hoa, đem kiếm thế thu lại, đứng vững vàng cách Ngụy Vô Tiện một khoảng. Một người như Lam Vong Cơ, suốt ngày ăn chỉ ăn rễ cây rau củ, không biết là lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, Ngụy Vô Tiện nhận một kích này từ y, hai tay đều tê dại.
Hắn lắc lắc tay, nói: "Lam Trạm! Tỷ thí thôi mà, đâu cần mạnh tay như vậy!"
Lam Vong Cơ nói: "Là ngươi, yêu cầu ta phải nghiêm túc."
"Phải, ta bảo ngươi nghiêm túc đánh, nhưng ngươi như vầy là muốn mạng của ta sao, tay ta tê hết rồi."
Rõ ràng là hắn đưa ra yêu cầu, Lam Vong Cơ chỉ là nghe lời và nghiêm túc làm theo mà thôi. Nhưng bây giờ giở lời oán giận cũng là hắn, Lam Vong Cơ không biết nên nói thế nào cho phải, suy nghĩ một chút, giải thích: "Là ngươi, kém hơn trước."
Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi trên thái dương, nói: "Đương nhiên, ta đã nhiều năm không cầm kiếm rồi."
Mặc dù chưa từng nghiêm túc tỷ thí kiếm thuật với Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng đã xem qua vài lần. Ngụy Vô Tiện thích so kiếm thuật với người khác nhất. Xét về kiếm thuật, cùng thế hệ trong tiên môn bách gia, khó ai có thể ngang cơ Ngụy Vô Tiện. Tất nhiên hắn cũng muốn tỷ thí với Lam Vong Cơ, chỉ là Lam Vong Cơ không thích khoe khoang, cho tới bây giờ đều từ chối yêu cầu của hắn. Nhưng mỗi lần ngang qua nơi đệ tử thế gia đang tụ tập, đều nghe được tiếng cười sảng khoái của hắn truyền đến, bị kiếm quang màu đỏ chói mắt kia của hắn câu dẫn tâm hồn, y luôn yên lặng đứng một góc ngắm nhìn từ xa, bộ dáng tùy ý tiêu sái của thiếu niên áo tím kia làm cho y hoàn toàn không thể dời mắt, y cứ nhìn rồi lại nhìn, tâm thần mê mẩn lúc nào không hay.
Mặc dù là thế gia công tử xếp hạng thứ hai và thứ tư, nhưng Lam Vong Cơ biết, công phu của Ngụy Vô Tiện gần như là ngang bằng với y, chiêu vừa rồi đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, thật ra không khó tiếp nhận, huống chi đây là Ngụy Vô Tiện của mấy năm về sau, lẽ ra tu vi, kiếm chiêu phải càng mạnh mẽ, tinh thuần hơn chứ, sao có thể kém hơn trước như vậy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤU
General Fiction*Tác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường *Link raw: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/ *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Số chương: 45 chương + 3 phiên ngoại *Thể loại: abo, xuyên không, tiền hôn hậu ái, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, có H, HE...