Chương 40: Tín vật

1.7K 139 5
                                    

Chương 40: Tín vật

Hôm qua, Lam Vong Cơ hỏi Ngụy Vô Tiện về vẻ ngoài, kích cỡ, màu lông của Phi Phi, Tiểu Ái, Hoa Nhài một hồi, rồi nói tối nay không về, quay người liền đi, sáng sớm hôm nay mang theo ba vật nhỏ này về.

Ngụy Vô Tiện nhìn ba vật nhỏ đang nhảy nhót kia... Thật ra không thể gọi là vật nhỏ, ba con chó mà năm ấy Giang Trừng nuôi là ba con chó con, còn rất nhỏ, nhưng với kích cỡ đó, nếu là thỏ, thì là ba con thỏ béo mập.

Ngụy Vô Tiện nói: "Thế này không được, không cùng loài mà."

Lam Vong Cơ lại gật đầu, nói "Được.", sau đó lại móc ra mấy vò Thiên Tử Tiếu đưa cho hắn.

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ: "Lam Trạm, thì ra là ngươi về Cô Tô à."

Sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều thỏ hoang, hèn chi Lam Vong Cơ tìm được mấy đứa có màu lông gần giống. Hơn nữa, quả thật Giang Trừng không có nói phải là chó, Ngụy Vô Tiện bị chó dọa sợ, đầu óc không được nhanh nhạy như thường ngày. Thật không ngờ Lam Vong Cơ lại biết lợi dụng sơ hở ngôn từ mà "lách luật", càng không ngờ, Lam Vong Cơ cũng rất khôn khéo, biết mua thêm rượu để đền bù. Ngụy Vô Tiện nói: "Thêm chút rượu chắc sẽ ổn thôi."

Hắn còn đang muốn khen Lam Vong Cơ sao mà thông minh quá, thế mà y lại mang vẻ mặt mờ mịt, nói: "Thỏ rất đáng yêu." Vậy nên, tất nhiên là có thể thay thế được, còn về phần rượu, y nói: "Rượu là mua cho ngươi."

...... Quả nhiên hắn đã nghĩ nhiều rồi, sao mà Lam Vong Cơ biết mấy việc như lấy lòng người khác được, y chỉ biết lấy lòng Ngụy Vô Tiện mà thôi.

Nhưng mà, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, thầm nghĩ, thì ra Lam Trạm thích thỏ đến như vậy???

Chắc là thật sự rất thích, Lam Vong Cơ ôm một con thỏ đen nhỏ trong tay, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve sau lưng nó. Con thỏ có vẻ rất hưởng thụ, nằm đó híp mắt cọ cọ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, một khung cảnh ấm áp, tươi đẹp.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện tiến lên đoạt thỏ trong tay y đi, nói: "Ha ha, vậy chúng ta mau đưa tụi nó qua cho Giang Trừng đi."

Dứt lời, hắn liền bồng con thỏ lên, vừa đi vừa xoa trong tay, con thỏ lại không vui, ngọ nguậy đá chân lung tung, Ngụy Vô Tiện nói với con thỏ: "Còn lộn xộn nữa, buổi tối làm ngươi thành đầu thỏ sốt cay ăn bây giờ!"

Cái người này, ngay cả thỏ cũng đi uy hiếp, nhưng khi Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn ôm thỏ thế này, như nhớ về hình ảnh xa xôi nào đó, biểu tình dần trở nên nhu hòa hơn.

Lúc nhìn thấy Giang Trừng, hắn đang nhếch miệng, hùng hổ khoanh tay đứng ở đó, thấy Ngụy Vô Tiện mang đến ba con thỏ, hắn chỉ nhìn chằm chằm, lông mày giật giật một chút.

Ngụy Vô Tiện vội vàng thừa dịp hắn còn chưa cự tuyệt, vội mở miệng chặn trước, cười cười, lần lượt chỉ vào ba con thỏ kia, nói: "Phi Phi, Tiểu Ái, Hoa Nhài, được không?"

Giang Trừng nói: "Ngươi còn nhớ bộ dạng của tụi nó sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đương nhiên là nhớ, đó là đêm đầu tiên ta tới Liên Hoa Ổ mà, ngay cả cơm tối hôm đó ăn gì ta còn nhớ nữa là."

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ