Chương 30 (H): Say tình

2.7K 168 22
                                    

Chương 30: Say tình

Hắn cố ý dùng giọng điệu ái muội nhất để câu dẫn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sau khi say vốn đã thẳng thắn, ngay cả dục vọng biểu lộ ra ngoài cũng trắng trợn hơn. Y nghiêng đầu, cách Ngụy Vô Tiện rất gần, nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp mỉm cười đến cong cong kia, trong từng hơi thở nơi đầu mũi đều là hương thơm ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không kiềm được mà hôn lên đôi môi cong đầy dụ hoặc kia.

Môi răng kịch liệt tương giao, y thuận thế đè Ngụy Vô Tiện lên bàn, xé rách vạt áo vốn đã có chút lỏng lẻo của hắn ra, Ngụy Vô Tiện phối hợp rút tay ra khỏi tay áo, hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn quàng lên cổ Lam Vong Cơ, tận tình đáp lại nụ hôn nhiệt tình cực bá đạo của y.

Như đã sớm quen với kiểu động tình, hoan ái này, hai chân Ngụy Vô Tiện chủ động quấn lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, tự mình ưỡn eo lên, cọ cọ vào cự vật khiến mình dục tiên dục tử kia, cọ đến mức khiến dương vật hai người càng lúc càng cương cứng, cao cao dựng thẳng. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa mặc lại quần, rất nhanh liền nhỏ ra chút thanh dịch, thấm ướt lớp vải quần đã bị đội thành một cái lều trại cao cao của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cắn xuống môi dưới của hắn một cái rồi mới nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt rơi xuống khóe miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên khóe miệng một cái, nhìn thấy ánh nước trên môi của Lam Vong Cơ thì lại ngẩng đầu lên liếm sạch. Đầu lưỡi run run, ấm nóng ma sát qua lại trên môi Lam Vong Cơ, khiến cự vật bên dưới y run lên giật giật. Ngụy Vô Tiện khẽ cười rộ lên: "Lam Trạm, mới vậy thôi mà đã có cảm giác rồi sao?"

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, Ngụy Vô Tiện có làm thế nào thì y cũng cảm thấy thích đến muốn mạng, chứ đừng nói tới hắn quần không mặc, áo bị lột, được đai lưng giữ lại treo trên eo. Lam Vong Cơ một tay xé xuống toàn bộ quần áo trên người hắn, ném sang bên cạnh, khiến cả người Ngụy Vô Tiện trơn bóng không chút vải vóc dư thừa. Ngụy Vô Tiện ngược lại không thấy ngại chút nào, còn mở miệng trêu chọc y: "Lam nhị công tử, quần áo ta bị ngươi xé hư hết rồi, ngày mai ta chỉ có thể trần truồng khỏa thân mà ra ngoài thôi."

Ai nghe cũng biết ngay đây chỉ là nói đùa, nhưng lại có thể dễ dàng chọc giận đến Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhíu mày, cúi người vùi đầu vào ngực hắn, đem từng đóa mai rải rác ửng hồng đã nhạt màu mút mạnh, khắc sâu thêm ấn ký, lại trên từng đóa mai đó hé răng cắn xuống.

Lam Vong Cơ luôn rất thích cắn hắn. Ban đầu Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đau, nhưng bây giờ quen rồi thì lại từ cái đau ấy tìm ra một khoái cảm kỳ lạ mà tuyệt diệu. Giữa cái đau tê tê là những cái liếm mút ướt át từ đầu lưỡi trơn mềm của Lam Vong Cơ, khiến hắn cảm thấy vừa đau vừa ngứa, lại vì uống quá nhiều mà toàn thân Ngụy Vô Tiện nóng hơn bình thường. Những nơi bị Lam Vong Cơ liếm qua, vốn đang khô nóng, vì nhiễm ánh nước mà rất nhanh trở nên mát lạnh, thoải mái đến mức cả người hắn lâng lâng, choáng váng. Cảm giác nhồn nhột xuyên qua làn da, thấu vào trong tim khiến hắn tê dại cả người, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi kích động.

"Ô... A..... A...Ha...." Hắn không những không phản kháng mà ngược lại chủ động ưỡn ngực lên, gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngứa, giúp ta, mút cho ta đi. "

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ