Chương 33: Hái sen

1.4K 119 10
                                    

Chương 33: Hái sen

"Là ngươi!"

Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, cùng các sư đệ đều quen biết tiểu thủy quỷ này. Lão đầu trồng đầm sen này tuổi đã cao, chèo thuyền không nổi nữa, ngày thường tiểu thủy quỷ này sẽ ẩn dưới đáy thuyền, đẩy thuyền giúp lão đầu, đổi lại lão đầu sẽ cho nó đài sen làm thù lao.

Tiểu quỷ này tu vi không cao, rất yếu ớt, cũng may vừa rồi Ngụy Vô Tiện cản Lam Vong Cơ lại kịp, nếu không Tị Trần một kiếm chém xuống, vậy thì tiểu quỷ này đảm bảo đi đời nhà ma rồi.

"Sao tự nhiên ngươi lại trốn ở đây, dọa chết người ta rồi!" Mấy sư đệ nhỏ tuổi, lá gan tất nhiên cũng nhỏ hơn một chút. Giang Trừng ngược lại thì rất bình tĩnh, hỏi: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi biết là nó? "

Ngụy Vô Tiện trả lời: "Các ngươi đều không nhận ra có gì khác thường, nhưng Lam Trạm lại cảm nhận được tà khí. Tuy tu vi của Lam Trạm cao hơn chúng ta một chút, nhưng tuổi y cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, tu vi có cao thì cũng không cao hơn quá nhiều, không lý nào y cảm nhận được mà các ngươi lại một chút cảm giác cũng không có. Vậy thì lý do chỉ có một, là bởi vì thứ này quá quen thuộc với các ngươi, cho nên các ngươi mới không cảm thấy có gì khác thường. "

Ngụy Vô Tiện là quỷ đạo tổ sư, nhận ra con thủy quỷ này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, đây là nghề cũ của hắn mà.

Các sư đệ cảm thấy những lời này của hắn vô cùng lợi hại, vội vàng khen: "Đại sư huynh thông minh quá! "

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hoài niệm những tháng ngày được các sư đệ tâng bốc, tiền hô hậu ủng thế này, vẻ mặt cực kỳ đắc ý xoay Trần Tình. Tiểu quỷ kia cũng thấy rõ mấy người bọn họ, bất ngờ bơi lại gần.

Tuy rằng nó chỉ là tiểu quỷ, nhưng khi vừa ngóc đầu lên, nó liền để lộ sắc mặt tái mét, hai mắt của tiểu hài tử còn lớn cực kỳ, vô thần nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn rất là khủng khiếp.

Tứ ngũ lục sư đệ đều sợ tới mức ôm chặt nhau, nhưng tiểu thủy quỷ kia hình như là nhắm vào Ngụy Vô Tiện, bơi thẳng về hướng của hắn, nắm lấy mép thuyền của hắn, kêu ra tiếng: "A! A, a! Ô... Ô..."

Nó là thủy quỷ cấp thấp nhất, ngay cả năng lực để quậy phá cũng không có, cũng không biết mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô a a, bọn họ đương nhiên nghe không hiểu.

Giang Trừng thắc mắc hỏi: "Nó sao vậy? Ngày thường không phải đều là trốn dưới đáy thuyền, không chịu gặp người sao? "

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên trầm xuống, nắm chặt Trần Tình: "Không hay rồi, lão đầu xảy ra chuyện!" Sau đó, hắn nói với tiểu thủy quỷ: "Ngươi dẫn đường cho chúng ta.", rồi lại quay sang nói với mọi người, "Lam Trạm, đi theo nó. Giang Trừng, các ngươi cũng đuổi theo sau đi. "

Lam Vong Cơ gật đầu, chèo thuyền đi theo tiểu quỷ. Bọn Giang Trừng cũng chèo theo phía sau, nhưng Giang Trừng tự hỏi trong lòng: Bây giờ Ngụy Vô Tiện đã thông minh đến mức ngay cả lời quỷ nói cũng nghe hiểu nữa sao? Đọc sách ở Cô Tô Lam thị, quả nhiên có khác! Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cảm thấy tuy rằng bản thân đã rất lợi hại, nhưng kiếm hôm nào thuận lợi, để cha đi xin cho hắn đến Cô Tô học thêm một thời gian nữa, có phải hắn sẽ trở nên lợi hại hơn chút nữa không nhỉ.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ